Cô vũ nữ thoáng do dự rồi trở ngược báng súng. “Cú này là để trả thù cho
vụ cưỡng bức cô ấy mỗi đêm này”. Cô thúc báng súng vào một bên đầu gã
khiến gã ngã nhào vào đám nôn mửa của chính mình.
“Hắn sẽ không còn truy đuổi mình được nữa đâu”. Lilah nhìn cô không
chút ân hận.
“Vâng, em cũng nghĩ thế”,
Họ ra khỏi chiếc xe mooc và Lilah nhanh nhẹn nhét khẩu súng vào sau
thùng xe. Cecilia chờ cô ta quay hẳn người lại mới đặt tay lên hai vai cô
bạn và hơi ghé mặt sang. Môi chị ấy mới mềm mại làm sao, cô thầm nghĩ
khi hôn Lilah. Hy vọng mình làm đúng cách.
Khi cô rời ra Lilah mở choàng mắt và đưa tay sờ lên miệng. “Cecilia, em
đâu cần phải làm vậy”.
“Nhưng em cũng muốn thế”. Cecilia mỉm cười xấu hổ. “Chị cũng cần cho
em biết phải làm sao chứ. Thực tình em cũng chẳng biết nó là thế nào khi
cả hai đều là nữ đấy”.
“Ôi cưng ơi”, Lilah cười nắc nẻ rồi ôm nhẹ người cô và mở cửa xe bên
dành cho khách ngồi. “Đi với chị, chị sẽ bày cho em mọi chuyện”.
Hai người phụ nữ đi được gần một giờ thì Billy tỉnh lại. Các chất nôn mửa
nhoe nhóet trên mặt, trên ngực cùng cơn đau khủng khiếp giữa hai dùi
khiến gã bật ói thêm lần nữa.
“Đồ chó cái”. Cú đá ác liệt của cô ta như muốn đoạn tuyệt với gã cùng tất
cả những gì còn vấn vương ngày trước. Quần gã cũng nhoe nhoét cứt đái
của chính mình. Gã trở người gắng nuốt ngược chỗ mật đắng muốn trào ra.
Gã đã suy, nhưng còn chưa sụp. Chưa đâu. Chừng nào hồi phục gã sẽ quyết
lần theo họ. Gã sẽ lùng cho ra và bắt họ phải trả giá về những chuyện đã
làm với gã.