Phải đánh mềm xương chúng ra, con trai. Lời cha gã vang lên trong đầu
gã. Chơi cho chúng toe toét máu me rồi lột da chúng ra, từng phân một.
Cánh cửa xe mooc khẽ mở ra rồi khép lại nhẹ nhàng sau lưng gã. Gã quay
đầu nhìn lại xem đó là ai. “Nhìn xem chúng đã làm gì tôi này. Tôi phải vào
bệnh viện. Hãy đưa tôi đi”.
Hai con mắt lạnh lùng quét qua người gã. “Không, Tibbideau, mối liên hệ
giữa chúng ta đã kết thúc”. Bàn tay đeo găng lần vào túi chiếc áo choàng
sang trọng.
“Phải đưa tôi đi ngay, hay...” Mắt gã trợn tròn khi thấy bàn tay kia lại xuất
hiện. “Không, không!”
Khẩu súng không phát nổ mà rít lên hơi gió. Như tiếng rắn đuôi kêu mà giờ
đây chẳng còn có nghĩa gì với gã. Cũng vô nghĩa như viên đạn khoan vào
ngực gã, như búng máu trào ra từ miệng gã. Sàn nhà ấp vào mặt gã, tiếp
theo sau là một sự yên lặng hoàn toàn, đầy ý nghĩa.
Lẽ ra con phải nghe lời cha, cha ơi. Billy nghĩ thầm khi họng súng hờm
xuống trước mặt gã. Cha nói đúng.
Tiếng súng rít lên thêm hai lần nữa.