“Mẹ cô nhờ tôi gởi dùm một bức thư vài ngày sau khi bà trở về cùng với
cô. Lá thư đề gởi cho người cha thực sự của cô là Marc LeClare”.
“Mẹ tôi đã viết thư cho ông ấy?”
Ông phớt lờ câu hỏi nọ. “Một tuần sau khi tôi gởi bức thư đi cha tôi có về
nhà đưa cho mẹ tôi cả nắm tiền. Ông ta dặn mẹ tôi nói ông ấy đã ở nhà suốt
đêm rồi đi”. Caine lặng im để vượt qua một chiếc xe chạy chậm. “Tôi lần
theo ông ấy tới chỗ nhà ông bà ngoại cô. Lúc ấy tôi mười ba tuổi, tôi không
hiểu vì sao ông ấy cầm theo mấy cái chai và cả một can xăng. Tôi tưởng
ông ấy đã vay chúng chỗ ông bà cô. Khi thấy ông ta đổ xăng vào chai, tôi
hiểu ông ấy định làm gì”.
Họng nàng như khô lại. “Ông đứng nhìn ông ta phóng hỏa đốt nhà chúng
tôi sao?”
“Tôi không đứng lại nhìn sau khi ông ta quăng chai xăng đầu tiên lên gác
mái. Ông ta rất to lớn, tự tôi một mình làm sao ngăn nổi. Tôi chạy ra bến
tàu để gọi Remy”. Tay ông siết chặt vào tay lái khiến xương các đốt ngón
hằn lên. “Khi chúng tôi trở lại cha tôi đã bỏ đi còn cả gian nhà thì ngập lửa.
Remy nghe tiếng thét của Ginny và chạy vọt vào trong. Ông ấy đập vỡ
cánh cửa sổ và đưa cô cho tôi. Cô đang khóc thét và tóc cô, mái tóc đỏ
tuyệt đẹp ấy đã cháy rụi”. Giọng ông nghẹn lại.
Nàng trùm tay che mặt. “Tôi mang cô chạy xa khỏi ngôi nhà, còn Remy
đưa được mẹ cô ra. Quần áo ông ta cháy khét, tay chân mặt mũi nám đen.
Mọi người đổ xô tới nhưng mái nhà đã sụp xuống không làm sao cứu được
ông bà cô. Mẹ cô chạy đến chỗ tôi và giằng lấy cô. Bà ấy nhìn ngôi nhà
cháy và thầm gọi tên ông ta, nhắc đi nhắc lại.
“Tên ai?”
“Marc LeClare”. Giọng ông thay đổi. “Tôi theo bà ấy đến chỗ bệnh viện
nơi Remy được chở tới và kể cho bà ấy nghe tất cả, về cha tôi, về chuyện