ông ấy đã làm, về món tiền kia. Bà ấy lặng thinh và nói lẽ ra bà đừng bao
giờ viết thư cho ông ấy, đừng bao giờ nói với ông ấy về cô”.
“Nhưng Marc đâu có biết gì về tôi”. Nàng cảm thấy bối rối, hoảng sợ. “Ông
ấy nói chưa từng biết gì về chuyện đó”.
“Không một ai ở vùng đầm lầy này có một lý do nào để hại cô và Ginny cả.
Muốn làm chuyện này duy nhất chỉ có một người thôi”.
Nàng lắc đầu. “Không, tôi không tin ông”.
Giọng Caine trở nên khô lạnh. “Marc LeClare đã trả tiền cho cha tôi để đốt
chết mẹ con cô. Cũng chính Marc đã hẹn cô đến chỗ gian nhà kho đó. Ông
ấy chính là người muốn giết chết cô”.
“Ông không hiểu gì hết”.
“Không, tôi hiểu chứ. Giờ chúng ta đến gặp Billy Tibbideau. Marc đã thuê
hắn đốt trụi gian nhà đó cùng với cô ở bên trong”.
***
Terri nhìn thấy anh bạn đồng sự của mình bước ra khỏi thang máy và để rơi
cả chồng hồ sơ đang cắp trên tay.
“Jean-Del!”Cô chạy vụt đến bên anh, choàng tay quanh cổ anh bất chấp
những ánh nhìn khó chịu xung quanh, “Ôi trời ơi, tôi lo cho anh quá”.Cô
hơi lui lại và ngắm nhìn anh. “Anh không sao chứ? Đã ở những đâu vậy?
Tôi phải dần cho ra lẽ ngay mới được. Khoan đã”. Cô ôm anh lần nữa.
“Thôi được, để mai hẵng trị tội sau. Thế chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi từ nhiệm”. Anh giúp cô nhặt mớ hồ sơ. “Caine Gantry đã bắt giữ
Sable đằng cửa sông. Hiện chưa biết ông ta đưa cô ấy đi đâu”.
“Đầu óc anh sao bã đậu thế chứ”. Cô thoáng áp mu bàn tay lên trán. “Ông
ấy sẽ không làm gì hại đến cô ta đâu, Jean-Del”.
“Tôi không thể ở đó chờ để rồi tự nhiên tìm thấy”.