vừa rồi cũng như hai mươi chín năm về trước”.
“Anh nghĩ LeClare gắng giết con gái ruột của mình sao? Mà những hai
lần?”
“Tôi chỉ muốn xem cô có thể tìm thấy được gì”. Jean-Del nhìn đồng hồ.
“Tôi phải đi gặp luật sư nhà LeClare, ông Jacob Bernard đây”.
***
Terri lái xe về nhà mười giờ sau đó. Cô mệt mỏi, hoa mắt sau một ngày trời
nghiền ngẫm bản in các hồ sơ ghi chép của ngân hàng. Cô vẫn chưa tìm ra
vụ rút tiền nào đáng ngờ và đã gọi điện báo cho Jean-Del nhưng anh chỉ
bảo cô hãy cố tìm tiếp. Anh có vẻ rất tin vào việc cô nhất định sẽ phát hiện
ra điều gì đấy. Terri chỉ ước ao ngả lưng chợp mắt được khoảng mươi giờ,
thậm chí năm giờ cũng tốt. Cô vẫn nhớ vẻ mặt Cort sau khi bị cô nện cho
vào mũi.
Được đấy, cô thầm nghĩ, vừa đưa tay sờ lên vết xước trên má. Thật tệ là
mình vẫn chưa làm dập hẳn cái mũi đó.
Đứng dưới vòi nước nóng hồi lâu giúp cô thư giãn phần nào cơ thể rã rời,
nhưng cô chưa kịp lau khô người thì nghe có tiếng gõ cửa. Đoán đó là Jean-
Del, cô khoác vội chiếc áo choàng chạy ra chỉ để thấy Cort Gamble đang đi
lại phía ngoài cửa sổ đằng trước.
Cô bật các chốt khóa và mở cửa. “Sao, ông đang đi chào hàng đồ ăn hả?”
“Không”. Ông thoáng nhìn cô với ánh mắt hơi lạ. “Tôi có thể vào được
chứ?” Giọng ông nghe nhũn nhặn như của một linh mục đến thăm nhà.
Cô bước tránh sang bên cho ông ta vào và đóng cửa lại. “Jean-Del về rồi
đấy”.
“Tôi biết”. Ông đưa mắt nhìn quanh. “Ở đây hơi chật nhỉ”.