“Có phải ai cũng đủ tiền sắm một dinh thự thế kỷ mười chín đâu. Nhưng tôi
thích nó”. Cô lướt ngang cạnh ông đi vào trong bếp. “Hơn nữa thực tình tôi
chỉ về đây để ngủ thôi. Ông ngồi đi - uống chút gì nhé?”
Ông không trả lời, cũng không ngồi xuống mà đứng yên giữa phòng nhìn
bức chân dung Marie Laveau phía trên ghế sofa và mấy ngọn nến ban
phước màu vàng đặt trên giá ngay dưới đó. “Cô tin vào ma thuật à?”
“Tôi không tin, nhưng vài người trong nhà tôi thì có, và tôi cũng không nỡ
quăng đi những món tào lao họ tặng”. Cô rót cho mình một ly trà từ quả
mâm xôi, thoáng phân vân trước khi rót tiếp thêm một ly cho ông. “Vậy
điều gì đã đưa ông đến tệ xá này thế, chắc không phải là mối quan tâm về
kiến trúc hay niềm tin vào tà thuật ngày nay?”
“Tôi cần gặp cô”. Ông nhìn cô từ bếp đi ra và chăm mắt vào ly nước cô vừa
đưa tới. “Không, cảm ơn”.
Khoảng cách thật gần, cô thoảng thấy mùi rượu từ hơi thở và vẻ đờ dẫn từ
ánh mắt ông. Bất chấp vẻ ngoài tỉnh táo, cô tự hỏi liệu viên chỉ huy nghiêm
trang mực thước Cortland Gamble có hơi say xỉn mà té ngã hay không.
Đừng bao giờ lấy que chọc bánh, cô nhớ lời mẹ từng dặn, dầu trông nó có
vẻ mềm mại đến mức nào.
Cô đặt chiếc ly xuống và giữ giọng thật tự nhiên. “Tôi làm được gì cho ông
đây, Cort?”
Ông nhìn qua vai cô. “Em trai tôi có ở đây không?”
“Không”. Cô bật cười khi thấy ông quay lui để nhìn vào phòng ngủ.
“Nhưng Fabio thì có, đang rất mệt, và dừng đánh thức anh ấy. Anh ta bị tôi
cho tơi tả rồi”.
Cort quay lại phòng ngoài. “Jean-Del đâu?”
“Tôi không biết”. Ông ta bắt đầu khiến cô lo ngại. “Có lẽ ông nên về nhà
đi, Cortland, ngủ một giấc”.