“Cô có ngủ với nó không?”
Cô khoanh tay đứng đó. Trước mặt cô là người đàn ông duy nhất của nhà
Gamble mà cô từng quan tâm đến, song ông ta lại nghĩ cô làm chuyện đó
với em mình. Có gì đó méo mó, bất thường ở đấy. “Fabio ư? Được, tôi
thích. Còn Jean-Del? Ồ, không, xin lỗi. Điều lệ cảnh sát, mục chín, phần
ba: nữ cảnh sát phải kiềm chế mọi lúc mọi nơi tránh làm rối trí bạn đồng sự
của mình”.
Ông không khoái nghe giọng điệu ấy. “Lúc nào cô cũng giễu cợt tôi”.
“Nói sao nhỉ, tại vì ông rất buồn cười”.
“Không, tôi không phải vậy”. Ông đưa tay chạm vào mái tóc bù xù của cô.
“Tại sao là Fabio?” Ông hỏi, vừa lướt nhẹ món tóc ngắn giữa mấy ngón tay.
“Sao không phải là tôi?”
Lạy chúa, ông ta điên thật rồi. Tranh luận với ông ta lúc này thật vô ích, và
cô quyết định lôi ông ta về với chuyện nhà Gamble. “Vì anh ấy giàu hơn
ông, lại dễ thương hơn nữa. Đừng...” Terri nghiêng đầu né tránh khi ông cố
hôn cô.
“Tôi muốn thế”.
“Tôi chưa bay cao được đến thế đâu, cảm ơn”.
Cô nắm cánh tay ông ta, cố dìu về phía ghế sofa. “Ông chịu khó ngồi đây
chờ tôi mặc quần áo rồi lái xe đưa ông về nhà”.
“Tôi đâu có say, Therese”.
“Ông chẳng muốn biến thành trò cười phải không nào?” Cô đẩy ông ngồi
xuống và đi vào phòng ngủ. “Chờ một chút, tôi ra ngay đây”.
Terri không ngờ ông cũng theo cô vào trong rồi khép và khóa cửa phòng
ngủ lại. Cô không muốn kêu la vì ông. Ông ta đang say xỉn và không biết
mình đang làm gì.