“Tôi biết tự mặc quần áo từ năm ba tuổi, Cort. Chẳng cần ai giúp đâu”.
“Tôi biết cô cần gì”. Ông ôm choàng lấy cô, nắm bàn tay cô đẩy xuống
trước quần mình đang căng lên. Ông cởi áo. “Tôi sẽ trao nó cho cô”.
Phần thân ông căng dài, rắn chắc trong các ngón tay cô. Cả người ông cũng
không hề nhỏ bé. Đã rất lâu Terri không ân ái... từ bao giờ cô cũng không
nhớ nổi, rất lâu rồi. Nhưng đây đâu phải là một gã trai ba vạ bất kỳ. Đây là
Cort, và cô đang mấp mé bên lề của bờ vực quyến rũ mê hồn.
Cô từ tốn rút tay lại. “Tôi chẳng có cái túi nào cho ông trùm đầu khi lẩn
khỏi đây vào sáng mai đâu”.
“Tôi không lẩn đi mà cũng chẳng cần một cái túi nào hết”.
“Cứ ra ngoài nhìn quanh hàng xóm, ông sẽ đổi ý ngay thôi.”
Ông bật đèn và bước đến sát bên, vừa lần tay cởi dây lưng chiếc áo choàng
của Terri. Cô đưa tay ngăn lại, và ông nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi cần em,
Terri”.
Có thể ông ấy đã qua một thời gian dài không gần phụ nữ, điều này giải
thích sự lựa chọn của ông ta. “Tại sao lại là bây giờ? Sao không phải là
năm 2001, hay dịp Giáng sinh vừa qua, hay thứ ba tuần tới?”
“Tôi đã gắng không nghĩ về em”. Ông nói. “Kể từ khi em trở thành đồng sự
của Jean-Del. Giờ thì tôi không gắng nổi”. Ông tháo dây lưng, cởi chiếc áo
choàng khỏi người cô và nhìn xuống tấm thân lộ dần sau lần áo.
Cô vẫn nghĩ ngực mình không lớn, thân thể lại hơi gầy nên cố giằng co để
giữ vạt áo che mình. “Ông thấy không, thể hình tôi là để đi chuyển chứ dâu
phải để trưng bày”.
“Trông em rất...” Hơi thở ông gấp gáp hơn khi ông ấp bàn tay lên khuôn
ngực tròn, những ngón tay nhẹ nhàng vân vê trên đầu núm.