mua thêm thức uống và đi vệ sinh. Nàng không định tìm cách bỏ trốn bởi
biết ông chỉ muốn che chở cho mình. Khi nàng quay lại xe sau chặng dừng
thứ hai ông đã không trói tay nàng lại nữa.
Ông dừng lại bên một người bán rong mua cho nàng một chiếc bánh tròn
như quả cầu tuyết lốm đốm màu nâu chen trắng, trên tráng một lớp sô cô la
sữa. “Khi còn nhỏ cô luôn thích món này. Hồi đó tôi chẳng bao giờ có đủ
tiền để mua cho cô cả”.
Cách cư xử của ông bắt đầu khiến nàng cảm thấy lo ngại. “Tôi rất tiếc nếu
đã từng làm tổn thương đến ông, Caine. Tôi không hề biết ông đã lo lắng
cho tôi như vậy”.
“Chính cô đã khiến tôi muốn trở thành một con người tốt hơn, cho đến tối
cái hôm cô bỏ trường chạy về”. Ông gặp ánh mắt nàng. “Đó là lúc tôi nhận
ra rằng cô đã cảm thấy xấu hổ - không phải về tôi, mà về tất cả chúng ta.
Cô chỉ mong được giống như họ thôi”.
“Không, tôi không như thế”. Nhưng những gì nàng đã nói vào đêm hôm đó
chợt ào về, và người nàng hơi rúm lại. “Mà cũng có thể tôi đã từng như thế.
Caine, đó là kinh nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nguyên nhân duy
nhất khiến bọn họ làm vậy chỉ vì tôi là dân vùng nhánh sông, còn họ thì
không”.
“Thế còn các công việc từ thiện của cô? Cô nghĩ cuối cùng mọi người sẽ
tha thứ cho cô vì cái tội là người Cajun nếu cô ban bố của bố thí cho những
người còn lại trong đám chúng tôi sao?”
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao ông phản đối dự án cộng đồng của nàng
quyết liệt đến như vậy. “Tôi chỉ muốn giúp đỡ cho đồng bào của mình,
chẳng để đổi thay hay ân hận gì về việc mình là ai cả. Tôi luôn tự hào về
nền văn hóa của chúng ta”.
“Chúng tôi không cần đem các phương pháp của thành phố áp vào vùng
nhánh sông kia”.