“Ông ta phải trả lời về nhiều tội đấy - đốt nhà, bắt cóc, có thể cả tội ngộ sát
nữa”. Jean-Del liếc nhìn nàng. “Em có biết là ông ấy yêu em không?”
“Em không hề biết cho đến khi ông ấy nói với em sáng nay”. Nàng lắc đầu.
“Em không hiểu vì sao ông ấy lại phải đốt nhà?”
“Vì muốn trả thù cho mẹ con em, có thể thế”. Anh cho xe vào nhà để xe
dành riêng cho căn hộ của mình và đậu chiếc xe của Terri ở đó. Thay vì
bước ra ngoài anh giữ Sable trong tay và ngồi lại hồi lâu. “Suýt nữa anh đã
mất em thêm lần nữa. Từ nay đến chết anh sẽ chẳng bao giờ để em rời khỏi
tầm mắt anh đâu”.
“Thế thì khó lắm đấy. May mà em cũng yêu anh đến phát điên lên”. Nàng
nhớ lại lời sếp anh nói với anh và ngước mắt nhìn lên. “Nhưng anh cũng
thực sự muốn em quay lại chứ?”
“Ôi, em yêu, anh luôn muốn có em bằng mọi cách mà anh có thể. Trong tay
anh, trong giường anh, và trong cả đời anh. Anh muốn em ở lại với anh để
làm mẹ những đứa con anh và đừng bao giờ rời xa anh lần nữa”. Anh lần
tay trên mái tóc bị cắt ngắn của nàng. “Anh yêu em, Isabel. Xưa đã vậy, và
sau này cũng vậy”.
Tim nàng đập dồn khi anh hôn nàng. Nàng choàng tay ôm cổ anh, cảm thấy
như mình vừa trở về nhà sau bao năm trời sống trong xót xa, trống vắng.
Khi anh lôi nàng ra khỏi chiếc xe của Terri và nhấc bổng nàng lên trên đôi
cánh tay mình, nàng cười rúc rích. “Anh chẳng cần bồng em chạy quanh
như người tiền sử vậy đâu”.
“Đêm nay thì anh làm thế”. Rồi anh bế nàng vào thang máy, đưa lên căn hộ
của anh, đưa đến tận giường anh và thảy xuống.
Sable tỉnh giấc một hồi lâu sau đó trong vòng tay anh, người rã rời ê ẩm
nhưng ngập trong cảm giác hạnh phúc nàng chưa từng thấy trong đời. Tóc
nàng vẫn ướt - đã có lúc họ làm chuyện đó trong phòng tắm - nhưng nàng