Cứ như nó được làm từ amiăng vậy”. Bà ta nhìn sang Jean-Del và đưa bàn
tay ra phía trên giường. Trong tay bà ta cầm một chiếc bật lửa. “Jean-
Delano, hãy để tay lên chỗ nào cho ta có thể nhìn thấy được, hoặc là ta sẽ
phóng hỏa đốt cái giường này trước”.
Jean-Del đặt tay lên mép chăn. “Chính bà đã thuê Bud Gantry đốt nhà hai
mươi chín năm về trước”.
“Tất nhiên. Mẹ của con đĩ này đã tính giành lấy Marc khỏi tay ta”. Bà ta
nhíu mày. “Rắc rối là ở chỗ, bay có biết không, Bud Gantry đã muốn tống
tiền ta, dầu việc hắn bị bắt là do lỗi hắn? Dầu sao thì thuê ai đó giết hắn
ngay trong tù cũng còn rẻ chán, chỉ một ngàn đô với ba thùng thuốc lá, có
tưởng tượng nổi không?”
“Bà đã thuê Billy Tibbideau sau khi nghe Marc kể về Sable?”
“Vì nó lão ta sẵn sàng từ bỏ tất - chiến dịch tranh cử, tiếng tăm, vị thế trong
cộng đồng, thậm chí lão dọa sẽ ly dị ta mà không cho lấy một xu nếu ta
phản đối. Lão muốn ta phải nuốt hết những nỗi ô nhục ấy chỉ vì nó là đứa
con gái từ Ginny yêu dấu của lão”.
Sable bắt gặp ánh mắt điên cuồng của bà ta. “Bà đã có mặt ở gian nhà kho
vào buổi sáng hôm ấy. Billy không giết Marc. Chính bà đã giết ông ấy”.
Laure mỉm cười giật mạnh món tóc đỏ. “Ta đã trả tiền để Billy mang chiếc
gậy cạy hàu đến và đốt nhà. Marc đâu có biết ta đã chờ sẵn trên lầu”. Bà ta
bấm nút bật lửa. “Đáng tiếc là Billy đã đến đó hơi sớm, nhưng hắn cũng
chẳng còn gây rắc rối gì được nữa. Hắn đã rời xa thành phố, chẳng bao giờ
trở lại”.
“Laure, bà cần được giúp đỡ”. Jean-Del từ tốn nói.
“Sao lại phải giúp? Ta có thể tự mình thiêu cháy nó. Lẽ ra ta đã phải làm
được chuyện đó ngay từ lần đầu tiên, nếu thế nó đã không làm tan vỡ tim
mày, Jean-Delano”. Laure đưa ngọn lửa lại sát mái tóc của Sable và tặc lưỡi
khi nàng dùng tay đẩy xa ra. “Xem này? Cực kỳ đơn giản”.