không bận tâm. Nàng nép sát vào anh, cảm thấy người hơi lạnh, rồi chợt
cứng người khi bị ai đó nắm tóc giật mạnh ra sau.
Một bóng người lù lù hiện ra phía trên dầu nàng. “Dậy đi, con điếm”.
Sable buông Jean-Del và trượt lui khỏi giường, nhăn mặt đau đớn vì bị nắm
tay của kẻ đột nhập như sắp lột cả mảng da đầu. Nàng không sợ chuyện đó
bằng mùi xăng đang nồng nặc trong phòng. “Bà muốn gì?”
“Sự công bằng”. Bóng người nọ cầm trong tay một chiếc can vuông màu
đỏ và bắt đầu tưới xăng ra giường.
“Bà không thể có được điều đó bằng cách này đâu, Laure”. Jean-Del trả lời
mềm mỏng vừa đưa tay bật ngọn đèn kế bên giường.
Sable kinh hoàng dán mắt nhìn khuôn mặt méo mó vì giận dữ của người
đàn bà nọ. “Bà LeClare? Chúng tôi tưởng bà đã...”
“Đã chết? Ồ, không”. Laure mỉm cười. “Các vị biết không, khi thằng cha
Cajun điên khùng ấy phóng hỏa đốt nhà tôi, tôi đã táo bạo làm một cuộc
vượt thoát kỳ lạ. Sự chấn thương tinh thần là quá đủ đối với tôi nếu tính
đến sự tàn bạo khủng khiếp của kẻ đã giết chết ông chồng tội nghiệp của
tôi, và vì vậy tôi phải lẩn trốn, bởi lo cho mạng sống của mình. Chỉ một hai
tuần nữa tôi sẽ phục hồi, đủ để quay lại và nói với công luận các chi tiết về
những cơn hoạn nạn mà tôi đã trải qua”.
Sable lắc đầu. “Caine không đốt nhà. Chính tay bà đã đốt!”
“Ta chưa bao giờ yêu thích ngôi nhà cũ xưa hư nát ấy, nhưng Marc luôn
muốn có nó”. Bà ta đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc của Sable. “Như muốn có
đứa con gái yêu này của lão. Ta đã đốt ngôi nhà, nhưng vẫn còn chưa giết
được mi”.
“Bà đã thử giết cô ấy mấy lần rồi?”Jean-Del hỏi.
“Ba lần. Chúng mày nghĩ vẫn sẽ còn may mắn với lần này ư?” Bà ta giật
tóc Sable. “Hãy nhìn nó đi. Không một vết xước trên mặt, như mấy lần kia.