- Vâng. Còn tình hình ở đây thế nào, anh Sáu?
- Vẫn bình yên, như cô thấy. Nhưng ngày mai không bảo đảm, kể cả cái
mạng của tôi. Dù sao cũng mừng cô về tới đây an toàn. Nhưng sao cô
không về nhà mà còn ở ngoài này?
- Mấy đứa nhỏ kiệt sức rồi. - Nhàn ngập ngừng. Cho chúng nghỉ mệt đã.
- Ở ngoài trời đêm khuya như vầy không được đâu. Để tôi tới đánh thức
ông bà Hai dậy.
Nghe ồn ào, ba đứa trẻ mở mắt nhìn đám người lạ với vẻ sợ sệt. Bé Thiên
Lý tức Lisa, 9 tuổi, da trắng. Ni tức Tony, 6 tuổi, da đen. Tuấn, 3 tuổi, da
vàng. Ba sản phẩm hỗn hợp của chiến tranh và tình yêu. Nhàn vuốt ve trấn
an chúng:
- Các chú đây sẽ giúp đưa mình về nhà ông bà ngoại. Không còn sợ gì
nữa, các con. Nhà ông bà ngoại kia kìa. Cố đi tới đó rồi ngủ tiếp.
Nhàn đứng lên, khoác lên vai chiếc ba-lô đựng tất cả gia sản còn lại của
bốn mẹ con. Tay ẵm bé Tuấn, tay kia dắt hai đứa lớn, cô đi theo toán Nhân
Dân Tự Vệ.
Sáu Răng Vàng gõ cửa và xưng tên mấy lần mới có người bên trong lên
tiếng và cánh cửa hé mở. Một người đàn ông xuất hiện, trên tay cầm cái
đèn dầu, tay kia chống nạng với một chân bên phải bị cụt ngang đầu gối. Y
nhìn đám người lố nhố bên ngoài, hỏi với giọng ngáy ngủ:
- Anh Sáu hả? Có chuyện gì đây?
Nhàn lên tiếng:
- Anh Ba, em Nhàn đây.
Phan Văn Dũng, tức anh Ba, trợn tròn mắt và cứng họng như trông thấy
ma. Nhàn nói thêm, và ngạc nhiên thấy mình còn có thể bông đùa:
- Đúng là em đây. Không phải ma đâu!
- Em ở đâu về đây? - Dũng mở miệng một cách khó khăn và đưa mắt nhìn
ba đứa trẻ như không tin ở mắt của mình.
- Chuyện dài dòng lắm, kể cả ngày chưa hết. - Nhàn đáp, và nhìn một chân
bị cụt của người anh, thấp giọng hỏi - Anh Ba, tại sao thế này?
Dũng đập tay vào chiếc nạng gỗ, thản nhiên trả lời:
- Thương phế binh. - Anh ta quay sang nói với mấy người Nhân Dân Tự