Vệ - Cám ơn các anh. Để tôi lo cho em Tư tôi và mấy đứa nhỏ.
Anh ta mở lớn cánh cửa:
- Tư đưa mấy đứa nhỏ vô nhà đi. Căn phòng của em vẫn còn y nguyên
như khi em đi. Em đưa chúng vô đó ngủ. Nếu cần thì tắm rửa cho chúng
và ăn uống cho no bụng. Trong nhà có cả mấy thùng mì gói phòng khi giặc
giã...
Nhàn ngập ngừng hỏi sau khi toán Nhân Dân Tự Vệ đã đi khỏi:
- Nhưng còn ba má?
- Ba má ngủ rồi.
- Em không hỏi ba má ngủ hay thức. Nhưng...
Dũng chợt hiểu Nhàn muốn nói gì, anh ta nắm tay cô em gái:
- Chuyện xưa rồi. Tư biết ba má thương em nhất nhà mà...
Nhàn theo chân Dũng bước vào căn nhà. Cô dừng lạ vài giây nơi phòng
khách và có cảm giác kỳ lạ như từ một thế giới khác trở về với cuộc đời cũ
tưởng đã mất hẳn hàng ngàn năm. Mỗi món đồ trong nhà đều như hiện ra
từ trong một giấc mộng và nhắc lại biết bao kỷ niệm xa xăm. Từ chiếc bàn
thờ gia tiên trang nghiêm đến những miếng gạch bông có nhiều chỗ men đã
mòn vì những bàn chân của nhiều thế hệ. Bức tranh sơn dầu vẽ Chợ Bến
Thành của một hoạ sĩ vô danh mà suốt thời thơ ấu cô nhìn ngắm như nơi đô
hội xa xôi vẫn còn treo trên tường. Giờ đây, trong ánh sáng của ngọn đèn
dầu, bức tranh mang một vẻ huyền ảo, gợi nhớ những giấc mơ nhỏ bé hiền
lành của những năm tháng đầu đời.
Nhàn có cảm giác như tất cả đều không phải là thực, và sẽ tan biến đi bất
cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc, Nhàn mất ý niệm về thời gian và như lạc trong không
gian của một vũ trụ không bờ không bến. Và cơn mệt lả sau một cuộc hành
trình kinh hoàng lại ập đến. Cô dắt mấy đứa bé vào phòng ngủ như bước đi
trong một cơn mộng du.
Thân thể rũ ra, Nhàn mau chóng rơi vào một giấc ngủ vùi. Khi cô thức
giấc, trời đã hừng đông. Vài tia sáng nhẹ lọt qua cánh cửa sổ lá sách. Cô
nghe một cảm giác ấm áp từ bàn tay phải, và từ từ mở mắt ra nhìn. Cô
nhận ra bà mẹ già đang ngồi bên cạnh từ bao giờ. Cô vùng ngồi dậy, ôm