Sơn Tùng
Lửa Hòa Bình
Chương 10
Bà Laura McCoy đọc đi đọc lại lá thư vừa được chồng trao cho. Hết đọc
thư, bà lại ngắm nghía tấm hình gửi kèm với thư. Một thiếu nữ với mái tóc
nâu dài, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt màu hạt dẻ sáng long lanh pha trộn
bóng sắc Đông Tây.
Bà McCoy reo lớn trong nỗi xúc động:
- Ồ, Bill, coi này. Cái miệng nó cười giống hệt thằng John.
Ông William McCoy chậm chạp bước tới bên cạnh vợ, cầm tấm hình nhìn
chăm chú và bâng khuâng đáp nhỏ:
- John có nói đến một người đàn bà Việt Nam nhưng không bao giờ cho
biết có một đứa con.
Bà McCoy lại cầm lá thư lên, sửa lại kính và dán mắt đọc rồi nói:
- Đây này, honey. Nó viết rằng mẹ nó nói John đã chết mà không biết vợ
đang có thai.
- Con bé tên là gì nhỉ?
- Lisa. Ồ, con bé thật dễ thương và tuyệt vời. Nó sang đây được ba năm
sau một cuộc vượt biển kinh hoàng với nhiều người chết vì hết nước uống
và thực phẩm, và bây giờ nó tốt nghiệp trung học với điểm cao nhất trường,
và mời mình tới dự lễ phát bằng. Thật là không thể tưởng tượng được.
- Tại sao tới Mỹ ba năm mà bây giờ nó mới liên lạc với mình?
- Ồ, Bill. Người ta tới đây tị nạn chứ có phải đi du lịch đâu! Họ phải vượt
qua biết bao nhiêu khó khăn. Nhưng, đây này, nó có cho biết lý do là vì
không biết địa chỉ của mình, phải mất mấy năm tìm kiếm...
Đó là điều duy nhất không đúng sự thật mà Lisa đã viết cho ông bà William
McCoy, ông bà nội của mình.
Nhàn đã tìm được địa chỉ ông bà McCoy từ lâu, và cũng muốn cho Lisa
liên lạc, thăm viếng nhưng nghĩ rằng việc ấy không gấp và cần dè dặt để
không bị hiểu lầm và tránh mặc cảm thua kém. Nay, đời sống của mấy mẹ
con đã ổn định và Lisa tốt nghiệp trung học tối ưu, Nhàn nghĩ đã đến lúc