bình thản bơi lội. Không khí thật yên tĩnh và gợi cảm vào một buổi trưa
mùa thu. Thông vẫn ngồi trước bàn ăn lặng lẽ nhìn Nhàn, và chợt nhận ra
đây là lần đầu tiên có một người đàn bà trong căn nhà này, và Nhàn chưa
bao giờ nói gì về mình với anh. Nhàn quay lại, khẽ cười và nói:
- Cám ơn anh đã cho ăn một tô phở ngon. Nếu anh mở tiệm bán phở chắc
không tệ như nghề đánh giặc. Tôi cũng chẳng có điều gì quan trọng để
phải làm phiền anh.
Và Nhàn bước ra cửa với vẻ hờn giận. Thông vội đứng lên, để một tay lên
chặn cánh cửa, lúng túng:
- Tôi là một tên đàn ông vụng về và ngốc, nhưng không phải là không có
một trái tim.
- Ai không có một trái tim?
- Tôi yêu cô. Nhàn, anh yêu em.
- Làm gì có chuyện yêu thương ở đây?
Nhàn kín đáo mỉm cười, hai gò má ửng lên, bước trở lại, ngồi xuống chiếc
sofa. Cô ngạc nhiên thấy mình vẫn còn yêu được một người đàn ông và đã
làm tình say đắm với Thong một cách dễ dàng.