- Anh tự buộc tội để làm gì?
- Tôi chỉ muốn thành thật với chính mình. Tôi không muốn lừa dối lương
tâm mình.
- Vậy thì anh sẽ không bao giờ hết cô đơn và hết khổ.
Một ngày nọ, Nhàn bị một tai nạn xe hơi và bị thương nhẹ. Thông vào
bệnh viện thăm với một bó hoa. Anh ngồi rất lâu bên cạnh giường bệnh và
nói rất ít. Mấy ngày sau, anh đều tới thăm Nhàn cho đến ngày cô xuất
viện. Nhàn nghe ấm trong lòng mỗi khi Thông tới và thấy mình vẫn còn là
kẻ may mắn. "Nếu Thông bị như mình, biết có ai vào bệnh viện thăm anh
ta?", Nhàn nghĩ và linh cảm mối quan hệ giữa hai người đã đi tới chỗ rất
thân thiết dưới một bề ngoài bình thường. Nhàn cũng không biết mình sẽ
phản ứng ra sao nếu Thông tỏ tình.
Nhưng Thông không bao giờ bước khỏi ranh giới tình bạn, mà Nhàn lại
nhận được sự tỏ tình bất ngờ của một người Mỹ, Tom Blake, một trong
mấy luật sư nơi Nhàn làm việc. Blake rất lịch sự, đã hai lần ly dị, thường
hỏi thăm về đời sống của Nhàn và nói đến gia cảnh của mình. Vì giao dịch
cần thiết trong nghề nghiệp, Nhàn nhận lời đi ăn trưa ăn tối với anh ta vài
lần. Lần ăn tối sau cùng tại một nhà hàng sang trọng, Blake nhìn vào mắt
Nhàn một cách say đắm và nói:
- I love you.
Nhàn bàng hoàng. Cô nghe như tiếng nói của John McCoy hai mươi năm
trước, nhưng không còn rung động như được nghe lần đầu. Biết bao biến
động và thảm kịch đã xảy ra trong thời gian hai mươi năm ấy. Thanh Nhàn
ngày nay cũng không còn phải là cô sinh viên ngây thơ bồng bột muốn làm
cách mạng của hai mươi năm trước. Sau giây phút bất ngờ, Nhàn lấy lại
bình tĩnh và trả lời:
- Tom, hãy giũ mối liên hệ giữa hai chúng ta ở trong phạm vi tình bạn.
Hạnh phúc của tôi bây giờ là hai đứa con, và tôi không muốn thay đổi cuộc
sống hiện tại.
Tom thở dài:
- Tôi không thất vọng, và mong you sẽ đổi ý...
Blake là một người Mỹ trí thức, và dịu dàng. Anh ta có vẻ thích văn hóa Á