Sơn Tùng
Lửa Hòa Bình
Chương 11
Thanh Nhàn đã trở thành một công chức của Sở Xã-hội Orange County với
nhiệm vụ phỏng vấn và giúp đỡ các người xin trợ cấp xã hội, trong đó có
một số người Việt tị nạn.
Cuộc tình với Thông đã đem lại những thay đổi trong tâm hồn Nhàn. Con
chim nhỏ trên vùng đất lạ đã có đôi và cảm thấy tươi mát lại sau những cơn
dông bão dài.
Dưới con mẳt của những người ngoài cuộc, có lẽ mối tình giữa Nhàn và
Thông cũng chỉ là sự chắp nối của hai người tị nạn cô đơn trên đất khách,
giống như những mối tình tạm bợ của những mảnh đời bị tan tác trong
ngọn lửa hòa bình. Nhưng Nhàn như đã tìm thấy trong đó thấp thoáng
mảnh linh hồn đi lạc của chính mình, những đốm sáng ở cuối đường tăm
tối.
Gần một năm đã trôi qua từ cái buổi trưa Nhàn tới nhà Thông ăn phở và
yêu nhau, nhưng hai người vẫn chưa có dự định gì cho tương lai. "Mình
làm gì có tương lai mà dự định?" - Nhàn trả lời mỗi khi Thông hỏi về việc
chính thức hoá tình trạng giữa hai người. Cô đã quá mệt mỏi với những lần
tan vỡ đau thương và vẫn cảm thấy cuộc đời mình không phải ở đây. Trong
tình yêu với Thông, Nhàn không có sự đam mê và ý muốn chiếm hữu. Nó
như một sự cho và nhận công bằng, về tinh thần nhiều hơn và thể xác. Một
sự trộn lẫn vào nhau giữa tình thương và tình yêu. Cô đã bị phân thân và bị
lôi kéo bởi nhiều phía khác nhau. Dĩ vãng, hiện tại, hạnh phúc cá nhân,
con cái, trách nhiệm và hoài vọng về quê hương đất nước. Hàng ngày tiếp
xúc với những người tị nạn tiếp tục từ các trại tạm trú tới càng đem đến cho
Nhàn những trăn trở và gắn bó với mảnh đất bất hạnh ở bên kia địa cầu.
Nhàn cảm thấy ngoài bổn phận với hai đứa con, giúp đở những người tị nạn
tới sau là công việc còn đem lại cho Nhàn chút ý nghĩa của đời sống.
Thông thì vẫn ngày ngày lái xe đi làm và trở về căn nhà vắng lạnh, thỉnh
thoảng được sưởi ấm với hình bóng và thân xác Nhàn. Anh ao ước được