Sau khi làm tình với nhau lần đầu tiên, Nhàn hỏi:
- Anh có khinh em không?
- Trái lại.
- Anh nói dối. Người đàn ông nào cũng khinh những người đàn bà dễ dãi
với họ.
- Em không dễ dãi. Anh cảm thấy như mình là một kẻ trúng số độc đắc.
Tại sao em yêu anh?
- Có lẽ tại vì anh... không có gì cả. Anh nghèo nhất trần gian nên em cho
anh trúng số độc đắc.
Nhàn giễu cợt và cười.
Thông cố tìm hiểu tâm trạng Nhàn nhưng chỉ như chui vào một khu rừng
rậm, vì ngay cả Nhàn cũng không thể hiểu chính mình. Cô yêu Thông và
muốn có Thông trong đời sống nhưng mỗi lần nghĩ đến việc trở thành vợ
Thông, Nhàn dừng lại, bỏ qua. Cô giữ gìn để tránh không mang thai với
Thông. Một lần Thông nói:
- Anh ao ước mình có một đứa con.
- Anh... đẻ đi em nuôi cho! - Nhàn đùa và nói sang chuyện khác.
Và như thế, họ sống với nhau trong một hạnh phúc vừa có thật vừa như hư
không. Thông làm mọi điều để tạo niềm vui, đem tin tưởng cho Nhàn và
hy vọng một ngày nào đó sẽ thuyết phục được Nhàn. Hôm sinh nhật Nhàn,
Thông định đi mua một chiếc đồng hồ đeo tay thật đẹp có cẩn những hột
kim cương để làm món quà bất ngờ. Anh vào cửa tiệm của một người
quen, một nhà tu xuất. Ông ta đang học để trở thành linh mục thì bị Việt
Cộng đuổi ra khỏi chủng viện, đi vượt biên, lấy vợ và trở thành thương gia.
Trước đây, cửa tiệm của ông ta chuyên nhận gửi quà về Việt Nam mà
Thông là một khách hàng quen. Hồng hào, trắng trẻo, chào hàng rất dẻo,
trông ông ta không ai nghĩ có thể là một nhà tu. Khi nghề gửi quà về Việt
Nam bị "đổi mới" giết chết, ông ta xoay nghề làm đại lý các đồng hồ đắt
tiền. Ông ta mừng rỗ khi thấy Thông bước vào tiệm:
- Trời ơi! Lâu quá không thấy anh, cứ tưởng anh về chiến khu phục quốc
rồi.
- Yên chí đi, chừng nào về chiến khu tôi sẽ không quên rủ anh. - Thông