đùa. - Còn bây giờ, tôi muốn mua một cái đồng hồ đeo tay.
- Cho anh à?
- Không. Đồng hồ phụ nữ, Rolex hay cái gì đó.
- Chà, hay đấy. Bà xã qua rồi à? Hay là có chiến khu khác ở đây rồi?
- Anh muốn bán đồng hồ cho tôi hay muốn làm công an?
Thông chọn một cái đồng hồ vừa ý, trả tiền, và khi ra cửa thì chủ tiệm gọi
giật lại:
- Anh Thông! Tí nữa thì tôi quên mất. Có người nhắn muốn gặp anh.
Khá lâu rồi nên tôi quên lửng đi. Một nhân viên Hội Hồng Thập Tự tới đây
hỏi về anh. Họ nói muốn gặp anh về một việc gì đấy. Xin lỗi nhé. Dẹp
chuyện gửi quà, giấy tờ thất lạc hết nên tôi không còn địa chỉ của anh.
Ngạc nhiên, ngày hôm sau Thông tới văn phòng Hội Hồng Thập Tự. Tiếp
anh là một phụ nữ Mỹ đứng tuổi, có nhiều tàn nhang trên một gương mặt
rất trắng với một cặp kính lão có hai sợi dây lòng thòng đeo trên cổ. Bà ta
chỉ xưng tên là Jacqueline, và cắn đầu bút chì ngẫm nghĩ sau khi nghe
Thông trình bày lý do tới đây. Cuối cùng, bà ta đứng lên.
- Để tôi hỏi xếp của tôi xem ai nhắn gặp ông có việc gì. Chúng tôi có rất
nhiều việc phải làm và có những người phụ trách khác nhau. Ông ngồi đây
chờ tôi một tí nhé.
Jacqueline đi vào trong và một lúc sau trở ra với một bìa đựng hồ sơ trên
tay. Trên cái mồm rộng có một nụ cười dễ thương. Bà ta ngồi xuống và
hỏi Thông:
- Tên ông là Thông Vu Quang phải không?
- Vũ Quang Thông theo cách gọi của người Việt Nam và Thông Quang Vu
theo cách gọi của người Mỹ.
- Vợ ông tên là Bít (Bích) Thi Nguyen, đúng không?
- Đúng rồi. Có chuyện gì vậy? - Thông sốt ruột hỏi.
- Tôi có một tin vui và một tin buồn cho ông. Vợ và hai con ông vượt biển
trốn khỏi Việt Nam hơn một năm trước đây và bị chìm tàu.
- Vâng, tôi đã biết.
- Chắc ông được tin là vợ con ông đã chết hết.
- Đúng như vậy, rồi sao?