Sơn Tùng
Lửa Hòa Bình
Chương 12 (chương kết)
Vũ Quang Thông đã gặp lại Nguyễn Thị Bích, người vợ mà anh yên trí là
đã chết trên đường vượt biển đi tìm tự do và đã làm cho anh tưởng như
không còn lẽ sống. Nhưng, nay sự đời đã đổi khác. Hình ảnh Thanh Nhàn
không lúc nào rời khỏi tâm trí anh với những kỷ niệm còn nóng bỏng. Bích
thì nay chỉ còn thấp thoáng cái bóng của ngày xưa. Người vợ một thời dấu
yêu từ cõi chết trở về đã mang theo tấn thảm kịch mà Thông đang cố quên
đi để sống.
Bích kể đi kể lại với Thông từng chi tiết những gì đã xảy ra trên đường
vượt biển. Không ngày nào không kể và không rấm rức khóc khi nhắc đến
hai đứa con đã bỏ thây trong lòng biển. Bích đã kể với Thông cả việc mình
bị hải tặc hãm hiếp, điều mà trước đây anh không hay biết. Bích thường
rên rỉ khi nằm bên cạnh chồng:
- Tại sao trời lại bắt em sống để làm gì? Sao không cho em được chết với
hai con để khỏi phải sống lây lất với nỗi đau đớn không giây phút nào
nguôi, khỏi làm khổ lây đến anh...
Hay:
- Sao trời không cho em chết và để hai con sống, chúng ngây thơ vô tội và
cần được sống hơn em...
Thông cố an ủi vợ, cố giúp vợ hội nhập vào cuộc sống thực tại nhưng
dường như chỉ làm cho vết thương của Bích lở lói thêm. Thấy những đứa
trẻ cắp sách đến trường, khóc. Nhìn những người Việt Nam vui cười trên
phố Bolsa, khóc. Nghe một khúc nhạc xưa, khóc. Được một người quen
thăm viếng, khóc. Bích đã hoàn toàn trở thành một người đàn bà lãnh cảm,
từ chối chuyện chăn gối với chồng và thường thức dậy giữa đêm khuya, đi
quanh quẩn trong nhà hay ngồi ôm hình hai đứa con khóc thầm một mình.
Thông bối rối, lo sợ vợ sẽ tự tử trong lúc ở nhà một mình. Một hôm anh
gọi cho Nhàn:
- Em đừng bỏ anh trong lúc này. Anh cần em.