giấy tờ gì. Nhưng không ai biết gì về nó. Theo yêu cầu của Cao-uỷ Tị-nạn
Liên Hiệp Quốc, một tòa án ở Mã-lai đã làm cho nó một tờ "thế vì khai
sinh" với tên là May, họ Nguyễn, cha mẹ vô danh, trước khi được một nữ tu
người Việt đem về Phi Luật Tân. Nguồn gốc của cái tên May là từ chữ
"May" trong tiếng Anh, tháng 5, khi thằng bé được cứu sống và đem đến
miền đất tự do. Còn Nguyễn là cái họ rất phổ biến của người Việt Nam -
như Kim của Triều Tiên, Smith của người Mỹ.
Với ngôn ngữ Việt Nam, May cũng mang một ý nghĩa thích hợp với thằng
bé mồ côi. Nó sống sót là một sự may mắn gần như nhiệm mầu, nhờ những
giọt máu tươi từ ngón tay của người mẹ sắp chết khát. Khi ấy, nó còn quá
nhỏ để hiểu được tầm thức to lớn của tấn thảm kịch, nhưng được nuôi
dưỡng trong một viện mồ côi trên xứ người, tâm trí non nớt của nó không
tránh khỏi những bóng đen.
May nói được một ít tiếng Việt, nhưng không có một ý niệm gì quê hương
của nó. Nó như một con thú nhỏ và yếu luôn luôn cảnh giác trước những
đe dọa chung quanh. Khi giao thằng bé cho Nhàn, người nữ tu đồng hương
nói:
- Chúa đã cho thằng bé này may mắn thứ hai khi nó có một gia đình, mà
lại một gia đình Việt Nam, những người từng chia sẻ với nhau những đau
thương.
Sau khi đưa May về Mỹ, Nhàn không chỉ cho thằng bé một gia đình, cô còn
cố gắng tạo dần cho nó một ý niệm về quê hương gốc gác của nó. Điều đó
không phải dễ đối với những đứa trẻ không lớn lên tại Việt nam và không
thấy có một ràng buộc nào với mảnh đất nhiễu nhương ở nửa bên kia quả
địa cầu, nhưng Nhàn không thối chí. Cô dạy nó tiếng Việt và nói tiếng Việt
với nó khi ở nhà, cho nó ăn đồ ăn Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam, dạy nó
lịch sử Việt Nam, đưa nó theo mỗi khi đi chợ ở khu Saigon Nhỏ Bolsa.
Phượng và Tuấn cũng rất thích thú với sự có mặt của May trong nhà và
thương yêu thằng bé như ruột thịt.
Bận rộn với thằng bé cũng là một cách giúp Nhàn để mối tình ngắn ngủi
với Thông sau lưng, và tưởng anh đã tìm lại hạnh phúc với người vợ cũ. Ai
ngờ... Tâm hồn Nhàn lại bị khuấy động sau khi nói chuyện với Thông. Cô