đây. Chúng tôi xứng đáng ngước cao mặt dưới ánh mặt trời này."
Nhàn ngồi yên chăm chú theo dõi những hình ảnh tuyệt vời mà cô chưa bao
giờ được chứng kiến. Sự việc đang diễn ra ở một nơi cách xa mấy ngàn
dặm với những con người ở trên một lục địa khác nhưng Nhàn xúc động
như đang có mặt tại chỗ và muốn nắm chặt tay những con người này để
chia sẻ niềm vui cũng như sự nguy hiểm. Đúng là nhân loại hồi sinh. Một
nữa quả địa cầu đang đắm chìm trong đêm tối bỗng dưng chói lòa ánh sáng
tự do.
- Thật là khó tin. - Nhàn lẩm bẩm.
Thông đứng dậy nói:
- Em có chai champagne nào không? Mình uống mừng tự do của những
con người lại được làm người.
Nhàn mở tủ rượu lấy ra một chai champagne và hai cái ly. Thông cầm chai
rượu mở nút. Một tiếng nổ "bốp" rất lớn, một ít bọt trắng xủi lên miệng
chai. Anh rót rượu ra và đưa một ly cho Nhàn, trịnh trọng:
- Hãy uống mừng các dân tộc Đông Âu thoát ách cộng sản, và cầu mong
cho Việt Nam một ngày không xa.
Họ cùng nâng ly và uống cạn. Khi Nhàn đặt chiếc ly xuống bàn, Thông
nắm lấy tay cô và hai cặp mắt xao động gặp nhau. Giống như hai con thú
quen hơi, họ nhìn nhau một cách nồng nàn. Nhưng đúng lúc ấy, Nhàn nghe
một cảm giác lạnh ở bàn tay. Cô vừa chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón
tay Thông. Ngọn trào lòng vừa dâng lên vội lắng ngay xuống. Cô rút bàn
tay lại, bước tới tắt máy truyền hình và nói:
- Trễ giờ đi làm của em rồi. À... vợ anh thế nào?
Thông cũng vừa chợt tỉnh, trả lời:
- Ờ, anh quên nói với em. Chiếc ti-vi đã chữa bệnh cho bà ấy...
- ?
- Mấy hôm nay, bà ấy không rời chiếc ti-vi, cả đêm lẫn ngày, theo dõi từng
biến chuyển ở Đông Âu. Tinh thần bà ấy như được đổi mới, không còn
than khóc nữa. Bà ấy bảo sẽ sống để nhìn bọn Cộng sản Việt Nam đền
tội...
Một luồng gió phấn chấn truyền nhanh qua cộng đồng người Việt tị nạn.