Nhiều người gọi điện thoại cho Nhàn để bày tỏ sự vui mừng và bàn luận về
tình hình Việt Nam. Cô cũng được ông anh và người em mời tới nhà dự
tiệc mừng thắng lợi của tự do, cộng sản đã tới ngày tàn.
Nhưng không phải ai cũng vui mừng và nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam cũng
sẽ theo bọn đàn anh sụp đổ nhanh chóng.
Một hôm, Nhàn gọi cho Xuân, người bạn cũ, để hỏi thăm và cũng để chia
sẻ chuyện cộng sản sụp đổ tại Đông Âu. Xuân vồ lấy điện thoại như một
ngư ông ngồi đã lâu không giựt được con cá nào:
- Cũng vì chuyện Đông Âu mà mình đang muốn... bỏ chồng đây. Nhàn là
bạn thân từ ngày còn nhỏ mình không muốn giấu làm gì nhưng thật là xấu
hổ. Nhìn thấy nước người ta rồi ngó lại nước của mình chỉ muốn khóc mà
thôi. Ông chồng của mình Nhàn biết rồi đấy... Thời kỳ chiến tranh không
đi lính một ngày. Du học về ăn trên ngồi trước. Cộng sản vào trốn ra ngoại
quốc. Vậy mà bây giờ lại giở giọng hòa hợp hoà giải, theo bọn đón gió trở
cờ... Ông ấy bảo Đông Âu khác, Việt Nam khác. Việt cộng sẽ chẳng bao
giờ sụp đổ vì dân Việt Nam chậm tiếng, không có truyền thống dân chủ,
không biết đòi tự do. Họ quen sống nô lệ rồi. Mà nếu có một số người
đứng lên thì cũng sẽ bị dẹp tan như vụ Thiên-an Môn bên Tàu. Vợ chồng
đã cãi nhau nhiều lần về việc đó, và bây giờ mình không còn sự kính trọng
ông ấy. Khinh nữa là khác. Những tên khoa bảng làm mướn, giống như
những con chó lúc nào cũng cần có một ông chủ để liếm chân. Hết Tây tới
Mỹ, bây giờ tới mấy thằng Việt cộng... mà bọn này thì cũng chỉ là những
con chó của Nga cộng, Tàu cộng... Sao nước mình nó thảm quá vậy hả?
Nhàn lặng người. Cô không ngờ gia đình bạn đi đến chỗ đổ vỡ nhanh
chóng như vậy. Trước kia Nhàn vẫn nghĩ họ là những con người đứng
ngoài mọi đau khổ của dân tộc Việt Nam. Nay, họ đã nhận được một phần
của số phận chung, dù là cái phần ít cay đắng nhất. Nhàn cảm thấy thương
Xuân và hơi hối hận trước đây có lúc đã ghen với cuộc đời bằng phẳng
sung sướng của người bạn từ ngày còn đi học.
- Ông chồng của Xuân có định về Việt Nam làm gì không? - Nhàn hỏi.
- Muốn lắm đấy, nhưng trở cờ theo chúng mà chúng không thèm xài.
Nhục không?