- Anh cần em nhưng em giúp gì được cho anh?
- Em không cần giúp gì cả. Chỉ đừng từ chối nói chuyện với anh, đừng
tránh né gặp anh.
- Thông. Anh phải hiểu cho em.
Thông kể tình trạng của Bích và hỏi:
- Em nghĩ anh phải làm gì?
Nhàn thở dài:
- Em cũng không biết nữa.
Đã nửa năm trôi qua sau buổi chiều hấp tấp rời khỏi nhà Thông và đi Phi
Luật Tân, Nhàn không gặp lại và cũng không trả lời điện thoại mỗi khi anh
nhắn trong máy. Cô bối rối trước những điều vừa nghe về tình trạng của
Bích.
- Anh cũng sắp khùng luôn rồi đây. - Thông nói.
- Anh có đưa chị ấy đi khám bác sĩ tâm thần không?
- Không.
- Tại sao vậy?
- Bà ấy nói "anh nghĩ là em điên à", và không chịu đi. - Thông ngập ngừng
- Hay... em đóng vai bác sĩ tâm thần giúp anh khuyên giải Bích được
không?
- Anh điên rồi à?
Nhàn ngạc nhiên nhận ra mình đã dứt tình Thông một cách nhẹ nhàng, như
trả lại món đồ mà cô đã nhặt được cho chân chính sở hữu chủ. Sau cơn
choáng váng lúc đầu, Nhàn nghĩ đến vợ Thông, đến nỗi đau khổ của người
mẹ đã mất hai đứa con trên đường vượt biển. Cô hiểu sâu xa và kính trọng
nỗi đau khổ ấy vì chính mình đã sống qua, nhưng Nhàn không ngờ tâm
thần của Bích lại ở trong tình trạng bi đát như vậy. Từ ngày ở Phi-luật-tân
về với thằng bé mồ côi, Nhàn cũng có nỗi vui riêng và những bận rộn mới
nên không có thì giờ nghĩ nhiều đến Thông. Thằng bé nay đã lên tám, và
được đặt tên là May, họ Nguyễn.
Khi tách nó ra khỏi cái xác chết của người mẹ trên con tàu trôi nổi giữa
biển khơi, không ai nghĩ đến việc tìm xem có giấy tờ gì liên quan đến nó?
Về sau, người ta mới nhận ra rằng một con người không thể không có một