- Hai con ông không may đã chết, nhưng vợ ông trôi giạt vào một hòn đảo
hoang của Indonesia, mấy tháng sau mới có một tàu đánh cá ghé vào đảo
tránh bão gặp được và đưa vào trại tị nạn Galang. Bà ấy nhờ Hội Hồng
Thập Tự liên lạc với ông, nhưng không còn giữ được địa chỉ của ông, chỉ
nhớ tên thành phố và tên của cửa hàng mà ông thường gửi những thùng quà
về. Chúng tôi đã tìm ra cửa hàng ấy và nhắn tin cho ông vì họ không có địa
chỉ của ông...
Thông chỉ nghe được đoạn đầu, sau đó không còn biết Jacqueline nói gì.
Những âm thanh trôi nổi khi gần khi xa trong một vũ trụ đang quay cuồng
hỗn loạn. Thông không biết mình đang vui hay buồn, đang mừng hay đang
lo.
- Chúng tôi sẽ giúp ông làm hồ sơ bảo lãnh vợ ông. Có lẽ khoảng sáu
tháng vợ ông có thể sang đây đoàn tụ với ông. - Jacqueline nói. - Ông làm
sao thế? Ông không được khoẻ à? Hay là ông quá xúc động trước cái tin
mừng bất ngờ này? Ai mà không xúc động! Thật là một sự may mắn hiếm
có. Từ ngày có người Việt Nam vượt biển đi tị nạn, đây là trường hợp thứ
hai mà chúng tôi gặp.
- Cám ơn bà. Tôi sẽ trở lại để làm hồ sơ bảo lãnh.