- John McCoy.
- Cấp bậc?
- Đại uý trước khi chết và thiếu ta sau khi chết.
- Bà có giấy hôn thú với Thiếu tá John McCoy?
- Không. Anh ấy chết trước khi chúng tôi định làm hôn thú.
Steve thở ra :
- I see. Vậy giấy khai sinh của con bà có ghi tên cha của chúng không?
- Không, vì tôi không có hôn thú.
Steve nhìn Nhàn với đôi mắt thương cảm và trả lời một cách lịch sự, nhưng
dứt khoát:
- Sorry. Hiện giờ chúng tôi chưa được lệnh để giải quyết các trường hợp
như của bà. Mỗi ngày tôi phải tiếp hàng trăm người. Họ đứng chờ ở ngoài
cổng từ khi trời chưa sáng, nhưng hầu hết đều ra về tay không vì cũng đều
không có giấy tờ gì cả. Bà nên ráng chờ đợi. Tôi không thể hứa hẹn gì
được... cho đến khi nào có một cái lệnh di tản...
"Lệnh di tản" đã được đưa ra chỉ vài ngày sau, khi tòa đại sứ Mỹ đã đóng
cửa và Steve đã xếp va-li để sẵn sàng lên phi cơ trực thăng rời Sài-gòn.
Ngày 29-4, nghe đồn phi cơ trực thăng Mỹ tới Sài-gòn bốc người tị nạn, bất
chấp lệnh giới nghiêm được nhắc đi nhắc lại từ chiếc máy thu thanh, Nhàn
từ biệt cha mẹ để dắt ba đứa con xuống Sài-gòn. Mọi người đều khóc, kể
cả ông giáo Thế. Ông ôm hôn mấy đứa cháu vào lòng như không muốn rời
ra.
Nhàn đèo bé Tuấn sau lưng, vai đeo chiếc túi vải đựng một ít quần áo của
mấy mẹ con, xấp tiền và vàng Xuân cho được bỏ trong một ruột tượng
buộc quanh bụng phía trong áo, cô dắt bé Lisa và thằng Tony đi bộ ven theo
đường lộ xuống Sài-gòn. Không còn phương tiện nào khác, ngoài đôi
chân. Con người đã ở vào thời đại lên được đến mặt trăng nhưng nó vẫn
không cảm thấy an ninh hơn con thú khi đi hai chân trên mặt đất.
Đường lộ vắng tanh không một chiếc xe và không một bóng người, trừ vài
chiếc xe nhà binh thỉnh thoảng phóng nhanh qua và những người lính đóng
chốt tại những ổ kháng cự ở dọc đường. Họ nhìn mấy mẹ con Nhàn một
cách tò mò và không hỏi một lời. Có lẽ họ đều cảm thấy đây là ngày cuối