cùng của chiến tranh, và trận đánh chót trong đời lính của họ sắp xảy ra.
Nhàn đưa được ba đứa con tới trước tòa đại sứ Mỹ trên đường Thống Nhất
lúc trời đã xế chiều chỉ để nhận ra không có cách nào tới gần cổng, chưa
nói đến vào được bên trong. Mấy ngàn người với những gương mặt thất
thần, vừa la ó vừa xô đẩy nhau bên ngoài bức tường cao tám thước. Một số
người cố leo lên bức tường bị Thủy Quân Lục Chiến Mỹ dùng súng có gắn
lưỡi lê đẩy xuống. Thỉnh thoảng lại có tiếng súng nổ, la hét bằng cả tiếng
Mỹ lẫn tiếng Việt.
Những người có thể đi đã tới từ sớm và đã vào được bên trong, một số lớn
đã được bốc đi khỏi thành phố Sài-gòn đang trong cơn hấp hối. Những
chiếc phi cơ trực thăng đang làm những phi vụ di tản cuối cùng. Chúng
đáp xuống nóc bằng tòa đại sứ, nhanh chóng nuốt vào bụng những kẻ chạy
trốn hoà bình và cũng nhanh chóng bốc lên. Tiếng động cơ và tiếng cánh
quạt gió ầm ầm, vang động như âm thanh trong cơn vùng vẫy cuối cùng
của một con mãnh thú bị tử thương.
Hai mươi năm đại cường quốc Mỹ nhân danh tự do can thiệp vào vùng đất
nhiễu nhương Việt Nam đã chấm dứt trong một cuộc phô trương sức mạnh
kém đẹp mắt như vậy, với cái chết của tự do.
Toán Thủy Quân Lục Chiến đã lên chuyến trực thăng cuối cùng và bay vào
đêm tối. Tòa đại sứ uy nghi tráng lệ tượng trưng cho quyền uy Hợp Chủng
Quốc Mỹ phút chốc trở thành nơi vô chủ, để mặc cho đám người bị bỏ lại
đập phá, lục soát, hôi đồ.
Cuộc hành quân di tản được báo cáo là đã kết thúc tốt đẹp. Chiến tranh đã
chấm dứt với người Mỹ, nhưng chưa chấm dứt với người Việt Nam và với
những đứa con lai do Mỹ để lại, như Lisa, Tony...
Nhàn hối tiếc đã đưa chúng xuống đây, chen lấn cực khổ suốt ngày, đã
không đi được mà còn có thể gặp nguy hiểm trong một thành phố không
còn an nink. Không thể trở về Lái Thiêu giữa đêm khuya đầy bất trắc,
Nhàn đưa ba đứa bé tới nhà Xuân.
Bà Hai mở cổng, cho biết Xuân đã cùng chồng con ra đi. Người giúp việc
trung thành vẫn còn đang ở trong trạng thái xúc động tâm thần:
- Hai hôm nay tưởng nhà bỏ hoang, bọn đi hôi của đã leo tường vô mấy