- Tôi có tim và chị có mồm đấy chứ!
- Vậy à?
- Bằng cớ là tim tôi đang sôi lên khi nghe chị chửi chúng tôi. Nhưng tôi
vẫn không coi chị là kẻ thù. Chị chỉ là một người dân trong vùng mới giải
phóng cần được giúp đở để giác ngộ.
Bảy Kế ngưng nói, nhìn xuống tập hồ sơ vài phút rồi lại ngẩng lên nhìn
Nhàn:
- Thế là chị còn thêm cái tội là đã lấy một thằng giặc Mỹ.
- Đó là tội của các anh thì đúng hơn. - Nhàn dằn cơn giận, nhẹ nhàng phản
công. - Tại các anh đã giết hết thanh niên miền Nam nên tôi phải lấy một
thằng giặc Mỹ.
- Quả thật chúng tôi đã lầm. Nhân dân miền Bắc đã hy sinh chiến đấu
trong hai thế hệ để đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam nhưng
những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là sự bỏ chạy và sự vô ơn của dân miền
Nam...
- Các anh giải phóng chúng tôi hay chúng tôi giải phóng các anh?
- ???
- Không phải là các anh đã được chúng tôi phải phóng hay sao? Chúng tôi
đã giải phóng các anh khỏi đời sống lạc hậu, bít kín ở miền Bắc, chúng tôi
đã giúp các anh nhìn thấy ánh sáng văn minh, văn hóa.
Bảy Kế bật dậy như bị điện giựt dưới đất, quắc mắt:
- Láo! Chị đã đi quá trớn rồi. Chồng hiện tại là lính ngụy, thảo nào!
- Chồng tôi không phải là lính ngụy.
- Thế lính gì?
- Lính quốc gia.
- Hừ, đi lính đánh thuê cho đế quốc Mỹ mà quốc gia, dân tộc cái gì!
- Vâng, các anh thắng, các anh muốn lăng nhục kẻ thua thế nào là quyền
của các anh. Sự thật vẫn là sự thật.
Bảy Kế cảm thấy tất cả bạo lực cách mạnh đã không đủ để khống chế
người đàn bà tay không này. Y đưa tay nhìn đồng hồ và chấm dứt cuộc "
làm việc " bằng một câu lạnh lùng:
- Chị cần được giúp đở để sửa lại những ý nghĩ lệch lạc và hiểu rõ đường