- Nếu nói sự thật là phản động thì tôi là kẻ phản động. Nhưng tôi không
làm gì để chống lại cách mạng của các anh. Tôi chỉ là một người dân.
- Chị có biết chị đang ở trong tình trạng cư trú bất hợp pháp không?
- Đó là điều mà công an xã đã nói với tôi, và tôi không chấp nhận.
- Chị không nhận là đang cư trú bất hợp pháp khi chị không có một tờ hộ
khẩu?
- Tôi đang ở nhà cha mẹ tôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên... mà gọi là cư trú
bất hợp pháp? Còn các anh cư trú ở đây hợp pháp hay bất hợp pháp, và các
anh ở đâu tới đây?
- Chị này thật ngoan cố! Thế chị có tờ khai gia đình của chế độ cũ không?
- Tôi có tời khai gia đình.
- Ở đâu?
- Ở Pleiku nhưng không mang theo khi di tản về đây. Tôi là người chạy
giặc, đã mất hết tài sản và may mắn không chết dọc đường. Đòi hỏi tôi
phải đem theo một tờ khai gia đình thì thật là vô lý.
- Chị nói chạy giặc à? Giặc gì vậy? - Bảy Kế gằn giọng.
- Giặc giã, chiến tranh.
Bảy Kế thở ra, dịu giỏng
- Tôi khuyên chị nên tuân theo quy định của nhà nước cách mạng. Khai hộ
khẩu trong vùng mới giải phóng là để quản lý trị an và chăm lo cho mọi
công dân theo chủ trương của cách mạng.
- Tôi đang tự hỏi tôi là công dân của nước này hay là một kẻ bị lưu đày
ngay chính trên quê hương của mình?
Bảy Kế nhìn Nhàn đăm đăm:
- Chị nói như vậy có ý gì?
Chính các anh đã làm cho tôi có cảm nghĩ như vậy. Nhà nước chăm lo cho
tôi bằng cách bắt tôi phải làm đơn xin tạm trú ngay tại nơi chôn nhau cắt
rún của tôi à?
- Đó là pháp lệnh, chúng tôi chỉ là những kẻ chấp hành.
- Vâng, tôi biết các anh chỉ là những kẻ thừa hành, và tôi là nạn nhân của
những cái máy. Những cái máy không có tim và những nạn nhân không có
mồm.