Sơn Tùng
Lửa Hòa Bình
Chương 3
Bảy Kế, trưởng công an huyện Lái Thiêu, cúi đầu đọc tập hồ sơ trên bàn.
Chẳng có gì nhiều, chỉ gồm vài trang giấy mỏng. Nhàn liếc nhìn bức ảnh
Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng treo trên bức tường phía sau viên công
an, hít thở một cách khó khăn.
Nhàn có cảm tưởng anh ta đang cố ý kéo dài sự chờ đợi của cô để uy hiếp
tinh thần kẻ đối diện trước khi tung ra một cơn dông tố. Nhưng không, Bảy
Kế chỉ thổi ra một làn gió nhẹ từ đôi môi xám vì bệnh sốt rét lâu năm: - Thế
nào, cô Nhàn mạnh khoẻ chứ?
Anh ta nói giọng Bắc đặc và làm ra vẻ thân thiện nhưng sự lạnh lùng tỏa ra
trong ánh mắt.
Nhàn không chờ đợi ở viên công an một lời hỏi thăm sức khoẻ thân mật
như thế, cũng như không chờ đợi ở anh ta một nụ cười. Từ ngày chiến
tranh chấm dứt cô chưa thấy ai cười - kẻ thă"ng cũng như người thua. Cô
nghĩ đến viên công an không cần nghe câu trả lời nên hỏi lại:
- Ông gọi tôi lên đây có việc gì ạ?
- Chị cứ gọi tôi bằng anh đi. Đất nước ta bây giờ giải phóng và xã hội chủ
nghĩa rồi. Xưng hô như thế không tiến bộ. - Anh công an đột nhiên nghiêm
giọng. - Chị làm gì thì chắc chị đã tự biết. Nhưng tôi nghĩ chị vì chị chưa
thông suốt đường lối chủ trương của cách mạng mà thôi. Tôi biết đồng bào
ở vùng mới giải phóng đã bị ngụy quyền tuyên truyền nên nhiều người đã
vô tình chống lại cách mạng. Đấy, chị nhìn xem chúng tôi có đuôi sau đít
và có lấy kìm rút móng tay phụ nữ như tuyên truyền của ngụy không?
- Tôi không nghe ai tuyên truyền như vậy nhưng... dân miền Nam khó mà
quên được mấy ngàn người vô tội đã bị các anh giết ở Huế trong vụ tổng
công kích Tết Mậu Thân và không biết bao nhiêu đàn bà trẻ thơ đã chết
trong các cuộc pháo kích vào trường học, chợ búa, giựt mìn xe đò...
Đang buộc tội bỗng trở thành bị cáo, mặt Bảy Kế tối xầm lại.
- Thảo nào các đồng chí công an xã buộc tội chị là phản động.