Sơn Tùng
Lửa Hòa Bình
Chương 6
Sau khi bình tĩnh lại và tỉnh táo suy nghĩ, Nhàn quyết định đi tìm gặp Lâm
và nói tất cả sự thật về những gì xảy ra từ khi cô đưa ba đứa con rời Pleiku
hơn bốn năm về trước. Rồi thì sau đó ra sao cô cũng chấp nhận. Cô không
cảm thấy có gì sai trái với Lâm, và anh cũng có quyền được biết về bé
Tuấn, nhất là về quyết định quan trọng của Nhàn đưa nó vượt biên.
Nhàn không cho Thái biết gì về sự xuất hiện của Lâm vì cô nghĩ đó là việc
của cô với người chồng cũ. Nhàn biết cuộc gặp Lâm sẽ rất khó khăn nhưng
đó là việc không thể không làm. Nó là một mệnh lệnh của lương tri.
Một hôm, ăn mặc đơn giản, không phấn son. Nhàn tới khu những người
đạp xích-lô thường tụ họp bên ngoài Bệnh viện Hùng Vương chờ khách,
hỏi thăm về Lâm. Ai cũng lắc đầu. Cuối cùng, một người có mái tóc dài
chấm vai và một chòm râu dê gật đầu sau khi nghe Nhàn cho biết một số
chi tiết về Lâm.
- À, Lâm đầu trọc. Tôi biết, dân "Cọp ba đầu rằn" với tôi. Nhưng, chị
quan hệ thế nào với hắn? Anh ta nhìn Nhàn, quan sát.
- Em bạn dì.
- Vô lý. Bà con gần sao không có liên lạc?
- Thời buổi này, mà anh. Còn nhiều cái vô lý hơn mà không ai dám thắc
mắc, khiếu nại.
Anh tóc dài gật gù:
- Nghe nói hắn ở nhờ nhà một anh Tàu trong vùng Chợ Lớn này nhưng tôi
không biết đích xác địa chỉ. Tốt hơn, chị viết vài lời nhắn vào một miếng
giấy hoặc nói miệng với tôi, tôi sẽ nói lại. Ngày nào hắn cũng ghé qua đây
kiếm khách, ít nhất một lần.
Nhàn định viết vài lời nhắn nhưng không có miếng giấy nào trong người,
bèn nói:
- Nhờ anh nói lại với anh Lâm là có cô Nhàn muốn gặp. Xin anh ấy cho
địa chỉ để tôi tới thăm.