đứa con của em lại tiếp tục sống một cuộc đời hèn nhát. Anh hiểu rõ chế
độ này hơn em. Nếu anh làm gì được để thay đổi thì làm đi. Nếu biết
không làm gì được để chống lại guồng máy quái đản này thì hãy từ bỏ nó,
cùng em ra đi. Em không ra đi để tìm một thiên đường, nhưng để thoát
khỏi một địa ngục. Thiên đường là điều không có trên thế giới này, nhưng
địa ngục thì có thực. Anh là một tên gác cửa địa ngục hay cũng là một kẻ
bị đày ải trong địa ngục? Anh xứng đáng có một đời sống khác hơn.
Thái bóp trán suy nghĩ hồi lâu và nói:
- Thôi được, anh sẽ cùng đi với em. Nhưng anh không muốn giao sinh
mạng cho những người mà anh không biết là ai. Anh sẽ làm lấy, tổ chức
lấy, và ra đi một cách an toàn.
Nhàn mừng rỡ ôm lấy Thái. Cô tin tưởng ở sự thành thật và khả năng tổ
chức của Thái nên yên tâm chờ đợi ngày ra đi.
Sống chung với nhau được gần một năm, Nhàn tự coi như vợ của Thái, tuy
không có ràng buộc gì về pháp lý. Nhàn kín đáo ngăn ngừa để đừng có con
với Thái, nhưng cuối cùng cũng mang thai ngoài ý muốn, nhất là vào lúc
đang chuẩn bị đi vượt biên. Cô không cho Thái biết và quyết định phá thai.
Phá thai không còn bị coi là một trọng tội như trong xã hội cũ. Trái lại, nhà
nước khuyến khích phụ nữ phá thai để làm chậm lại đà gia tăng dân số
đang bộc phát sau chiến tranh. Thủ tục phá thai rất đơn giản. Người phụ
nữ chỉ cần ký vào một tờ giấy là xong. Nhàn nghe nói về những tai nạn
chết người vì thiếu thuốc man, thiếu nhân viên y tế đủ khả năng, nhưng cái
sợ có thêm một đứa con trong lúc này lớn hơn những cái sợ khác. Và,
Nhàn tới Bệnh viện Hùng Vương để xin được phá thai.
Cô mới mang thai được ba tháng và tự mua các thứ thuốc ngoài chợ trời
theo yêu cầu của bệnh viện nên không trải qua nhiều đau đớn lắm. Cô nằm
nghỉ tại bệnh viện vài tiếng đồng hồ và ra về.
Phá thai có vẻ là một công việc đơn giản với các nhân viên y tế, nhưng
không đơn giản với người phụ nữ phá thai. Không kể sự nguy hiểm đến
tính mạng, nó là một vết thương suốt đời trên cơ thể và trong tâm hồn
người phụ nữ. Nhàn bị xao động mạnh sau khi trục đứa con ra. Cô có cảm
giác tội lỗi và sợ hãi điều gì không hình dung rõ rệt. Cô trùm một chiếc