người quen ra đi sau Nhã mà ở nhà đã nhận được tin. Nhàn thường ở lại
qua đêm với Thái để tìm chỗ dựa tinh thần và để khỏi phải nghe tiếng khóc
rấm rức thâu đêm của mẹ.
Một buổi tối, nằm với nhau trên giường, Thái nói:
- Em cần nhìn vào sự thật. Hơn ba tháng rồi. Tới đâu thì cũng phải có tin.
Hay nếu bị bắt lại thì cũng phải biết đang bị giam ở đâu. Em nên đưa mẹ
và hai đứa bé tới đây với anh để hàng ngày khỏi phải nhìn thấy căn nhà ấy
cùng những đồ đạc chỉ gợi lên bao nhiêu kỷ niệm đau lòng...
Thái chưa nói hết, Nhàn bật lên khóc lớn, và trong một cơn phẫn uất đột
phát, cô quay sang Thái vừa cào cấu anh vừa gào lên:
- Tôi ghét anh! Tôi ghét cộng sản! Tôi thù cộng sản!
Thái cố giữ tấm thân đang run lẩy bẩy của Nhàn. Khi Nhàn đã dịu cơn bi
phẫn, Thái nhẹ nhàng nói:
- Anh không chối bỏ đã có một phần trách nhiệm trong những thảm kịch
đang diễn ra, nhưng như anh đã nói với em, tội chính của anh là tội hèn
nhát, và anh cũng đang mang những khổ đau không kém gì em và những
người khác. Nỗi khổ đau của những con người còn có một lương tâm.
Nhàn thôi khóc, và rên rỉ trong vòng tay của Thái như một con mèo nhỏ.
Cô không phải chờ đợi lâu để thực hiện lời khuyên của Thái.
Một buổi tối, Tấn tới gặp Nhàn và nói:
- Đã đến lúc em phải báo cáo sự vắng mặt của gia đình chị Nhã. Công an
phường đã biết và em không thể nào kéo dài hơn được nữa. Bác gái và chị
chỉ tạm trú ở đây nên sẽ không được giữ căn hộ này. Nhà nước sẽ quản lý.
Chị có định dọn đi đâu chưa?
- Cám ơn chú. Tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này trong ba ngày. Chú coi
trong nhà có món gì cần thì cứ lấy.
Anh công an nhân dân mừng ra mặt nhưng còn làm ra vẻ e ngại:
- Em không dám làm như vậy đâu. Chị cho em cái gì thì em xin cái đó.
Nhàn soạn ra vài món đồ đưa cho Tấn và nói:
- Ngày mai anh trở lại đây, muốn lấy gì thêm thì lấy.
Tuy nói vậy nhưng ngày hôm sau, Nhàn lấy các món đồ cần dùng và một
số kỷ vật của Nhã dọn sang ở với Thái.