Nhàn khẽ gật đầu và im lặng. Lâm nghe đắng ở cổ họng, anh nhấm nháp
tách trà và không nói gì thêm.
Phổ ky bưng hai tô mì ra. Hai người lặng lẽ ngồi ăn, không ai nói một lời
nào, và cũng không nhìn nhau. Trông họ giống như hai người từ hai hành
tinh khác tới đây và ngồi chung một bàn. Nhàn chỉ ăn nửa tô mì rồi ngưng
lại, bỏ dở. Cô nhìn vẩn vơ chung quanh rồi lại nhìn Lâm đang cúi đầu ăn.
Khi Lâm ăn hết tô mì và đặt đủa xuống, Nhàn bắt đầu nói, rất nhỏ, giọng
đều đều như không còn cảm xúc về một chuyện xảy ra đã quá lâu. Cô thuật
lại mọi việc trong khi vắng mặt Lâm, và ngưng lại ở quyết định đem hai
đứa con đi vượt biên với Thái.
Lâm ngồi nghe mà không nói gì cả. Không cả nhìn Nhàn. Anh nhìn xuống
tách trà và không một phản ứng trên nét mặt.
Sau một lúc im lặng, Nhàn nói:
- Em định đem hai con đi vượt biên.
Lâm từ từ ngẩng lên, nhìn sâu và mắt Nhàn:
- Với cả thằng Việt cộng ấy à?
Nhàn gật đầu và hỏi:
- Anh có đồng ý để em đưa bé Tuấn đi và anh có muốn gặp nó không?
Lâm trầm ngâm một lát và trả lời:
- Em đưa nó đi, và cứ để nó coi như anh đã chết có lẽ hay hơn, dù anh rất
muốn gặp con. Nhưng gặp nó trong hoàn cảnh này chắc chỉ tạo thêm đau
khổ và rắc rối cho cả hai cha con.
Nhàn cúi mặt, dùng một đầu khăn tay chấm nước mắt. Một khoảng im lặng
kéo dài giữa hai người trước khi Nhàn hỏi:
- Mấy năm qua, có bao giờ anh nghĩ em còn sống không?
Lâm khẽ thở dài và ngửa mặt nhìn trần nhà.
- Anh hỏi trời nhiều lần, và hứa cạo đầu cho đến bao giờ gặp lại vợ con.
Anh mới ra khỏi trại cải tạo được vài tháng, và có lên Lái Thiêu hỏi thăm
tin tức...
Nhàn cúi đầu, giấu mặt trong chiếc khăn tay, để mặc nước mắt tuôn ra. Khi
cô hết nước mắt và ngẩng mặt lên thì Lâm đã biến mất.
Mấy người Trung Hoa kín đáo nhìn Nhàn và nói tiếng Tàu với nhau.