Nhàn trở về nhà, cố sống bình thường và chuẩn bị cho ngày ra đi. Cô
không ngờ Lâm đã kín đáo theo dõi để biết chỗ ở của cô. Anh thường đạp
chiếc xích-lô tới một chỗ khuất, quan sát những người ra vào ngôi nhà.
Lâm không rõ lắm anh làm như vậy với mục đích gì mà kết quả chỉ là sự
dằn vặt, khổ đau của chính mình. Anh đã trông thấy Thái, kẻ thù của anh
và đã chiếm đoạt vợ anh. Có những đêm ở ngoài nhìn vào ngôi nhà với ánh
đèn ấm cúng. Lâm sôi gan lên, muốn xông vào bẻ cổ Thái nhưng chỉ lặng
lẽ đạp xe về, uống vào mấy ly rượu đế cho quên đời. Có những buổi chiều
trông thấy Nhàn đi làm về, chải chuốt và khêu gợi trong chiếc áo dài, Lâm
muốn vào nhà, giựt phăng những gì che đậy tấm thân yểu điệu ấy và nói
với Nhàn rằng cô vẫn còn là vợ của anh và anh vẫn còn yêu cô rồi quấn lấy
nhau trong những cơn làm tình say đắm. Nhưng Lâm chỉ đứng như tượng
đá và nuốt xuống đáy lòng mối hờn căm của kẻ thua bại. Anh đã nhìn thấy
Lisa và thằng Tuấn, đứa con anh nay đã tám tuổi. Anh muốn ôm con vào
lòng và nói với nó anh thương nó rồi đem nó tới một nơi không ai hay biết
để cha con sống vớ inhau, nhưng cũng chỉ để nhận ra đó là một ý nghĩ
ngông cuồng. Cuộc sống này dường như không còn gì dành cho Lâm, và
đứa con của anh chắc cũng không có gì hãnh diện về cha nó và biết đâu nó
chẳng nhìn anh một cách lạnh nhạt và từ chối tình cha con của anh.
Lâm tới lui ngôi nhà ở đường Tú Xương trong mấy tháng cho tới một buổi
tối, anh thấy ngôi nhà tắt đèn tối ôm, cửa đóng im ỉm. Những ngày kế tiếp,
cửa nhà vẫn đóng và đèn vẫn tắt cho đến một tuần sau có những người khác
dọn đến ở. Lâm biết ba mẹ con Nhàn và Thái đã ra đi. Họ đã hoàn toàn cắt
khỏi đời sống của Lâm. Anh đã thấm thía tất cả nỗi cay đắng của một tên
lính bại trận.
Bốn lần bị thương, hơn nửa tá anh dũng bội tinh trên ngực, bây giờ phải
cam chịu làm thân bại binh, sống cuộc đời lẩn khuất như một con chó
hoang trước sự ngạo nghễ của kẻ thù và bị vợ con bỏ rơi, cái đầu trọc của
Lâm có những lúc muốn nổ tung ra.
Từ hôm gặp lại Nhàn, dù gặp để mà mất, Lâm đã để tóc lại, nhưng tóc
không mọc nhanh như những cảm nghĩ buồn đau trong đầu. Một buổi tối,
Lâm tấp vào một quán "cà-phê đèn mờ" có "nhạc vàng". Để làm gì, không