- Ồ, xin chia buồn cùng bà. Dư luận thế giới rất xúc động về những cuộc
vượt biển của người Việt Nam.
- "Xúc động" như những con tàu sắt vĩ đại đã lạnh lùng đi qua khi chúng
tôi gặp nạn giữa đại dương à?
- Điều ấy thật đáng xấu hổ, nhưng người ta không thể hiểu những gì đang
xảy ra tại Việt Nam đã gây ra làn sóng người tị nạn.
- Thế giới bên ngoài đã không hiểu gì về chiến tranh Việt Nam, và cũng
không hiểu gì về cái gọi là hòa bình tại Việt Nam hiện nay.
- Nhà cầm quyền Việt Nam nói rằng những người bỏ nước ra đi là những
cặn bã, những kẻ bất lương, đĩ điếm. Bà có muốn cải chính không?
- Không. Tôi chỉ muốn bổ túc.
- Bổ túc?
- Vâng. Nếu gọi chúng tôi là cặn bã, bất lương, đĩ điếm... thì chúng tôi chỉ
mới trở thành cặn bã, bất lương, đĩ điếm từ sau ngày chiến tranh chấm dứt.
- Tôi không thể hiểu.
- Tôi đã nói là không ai có thể hiểu, nếu không phải là người Việt Nam.
- Bà hy vọng gì sau khi rời khỏi Việt Nam?
- Tôi không hy vọng gì cả. Tôi ra đi để được hít thở một cách tự do và
thoát khỏi một cuộc sống không còn chịu đựng nổi.
- Và những người khác?
- Ông hỏi họ.
- Tôi muốn hỏi bà thêm một câu có tính cách cá nhân. Tôi thấy bà có một
cô con gái da trắng. Bà có thể cho biết vài điều về cô gái ấy?
Nhàn bỗng trầm ngâm:
- Vâng. Đúng là một chuyện cá nhân. Nó là con của tôi với người chồng
đầu tiên, một quân nhân Mỹ. Anh ấy đã về nước trong cỗ áo quan và nghe
nói không được đón tiếp long trọng.
- Bà muốn nói...
- Tôi muốn nói đến sự công bằng đối với những người lính Mỹ đã tham dự
cuộc chiến ở Việt Nam. Họ đã chiến đấu và chết cho tự do của nhân loại.
Nhưng thôi, đó là chuyện của người Mỹ và nước Mỹ. Tôi chỉ muốn nói
rằng người Việt Nam chúng tôi không nhìn người lính Mỹ giống như người