lính Pháp trước khi nhu tuyên truyền của cộng sản mà ở Tây phương người
ta đã nuốt phải như một thứ độc trùng để tự huỷ hoại thân thể mình. Tôi
không hiểu những trại tập trung cải tạo trên khắp nước Việt Nam và hàng
trăm ngàn người bỏ mình ngoài biển khơi sau ngày được gọi là "giải
phóng" đã đủ để giải độc chưa?
- Vâng. Đó là một bi kịch lớn và đã làm thay đổi cái nhìn về Việt Nam của
một số người ở Tây phương. Tôi khâm phục sự can đảm của các thuyền
nhân và rất xúc động về cái chết của chồng bà, và muốn hỏi bà một câu
cuối cùng. Bà có cảm nghĩ gì khi đặt chân lên phần đất tự do và chờ đợi
trong một trại tị nạn để đi định cư?
Nhàn ngẫm nghĩ:
- Rất khó để nói ra bằng lời. Nó như một người đã chết được sống lại
trong một thế giới khác và nhận ra mình đã mất tất cả - kể cả linh hồn, và
đang khởi đầu một cuộc tìm kiếm lại linh hồn của mình.
Cái chết của Thái, rồi cái chết của Lâm đã làm cho những ngày tự do đầu
tiên của Nhàn biến thành mật đắng mà cô phải nuốt, và sẽ không đứng
vững nổi nếu không có sự hiện diện của ba đứa trẻ. Chúng như những cánh
diều được tung lên gió và bay lượn trên bầu trời cao, như những con chim
được tháo cũi xổ lồng dù là đang sống trong một hòn đảo nhỏ với những kỷ
luật gắt gao. Chúng tỏ ra rất khích động với cuộc sống mới lạ ở trại tị nạn,
và cũng như những người lớn tuổi, chúng nhận ra đã lấy lại được cái quyền
quý nhất của con người: tự do nói ra những ý nghĩ trong đầu. Người ta
không còn cảm thấy sợ hãi khi muốn nói ra một sự thật, và không còn cảm
thấy có sự đe dọa vô hình vây quanh. Đó là cảm giác rõ rệt nhất của người
tị nạn sau khi thoát khỏi nơi được gọi là "giải phóng" - nơi người ta buộc
chiếc khăn màu đỏ vào cổ những đứa bé như buộc chiếc lục lạc vào cổ con
trâu nghé để khởi đầu một cuộc đời nô lệ.
Nhiều đứa bé ở tuổi ấy đã được cha mẹ gạt nước mắt gửi người khác đưa đi
và trở thành những "cô nhi" ở các trại tị nạn, và bao nhiêu đứa đã mất xác
ngoài biển khơi vì không muốn đeo vào cổ chiếc khăn quàng đỏ?
Nhìn những đứa bé không cha không mẹ ở trại, Nhàn thấy hai đứa con của
mình và cô bé Phượng vẫn còn là những đứa trẻ may mắn. Nếu Nhàn chết