- You hỏi bà ta xem có đúng chồng bà là một công an V.C. không.
Nhàn dịch lại. Bà Lan không trả lời ngay câu hỏi, cúi đầu suy nghĩ vài giây
trước khi đáp:
- Trước khi trả lời câu hỏi của ông ấy, tôi muốn xin ông ấy hứa sẽ tiếp tục
cho ba mẹ con tôi đi Mỹ dù những câu trả lời của tôi ra sao.
- Tôi hứa sẽ xúc tiến thủ tục để bà và hai con đi Mỹ. - Smith gật dầu nói
sau khi nghe dịch lại. - Nhưng bà phải khai đúng sự thật, không được giấu
giếm gì cả.
Mặt bà Lan tươi hẳn lên:
- Vâng. Anh ta đúng là một công an Việt cộng, nhưng không phải là chồng
tôi.
Sminh nhíu mày khi nghe Nhàn dịch lại và hỏi:
- Vậy thì chồng bà ở đâu và tại sao lại đi vượt biển với người đàn ông này?
- Chồng tôi là một sĩ quan Cộng Hòa. Anh ấy đã chết trong trại cải tạo.
Anh công an đã lấy tên chồng tôi và đội lốt anh ấy để đưa tôi và các con tôi
đi vượt biên.
Smith vò mái tóc vàng ánh trên đầu, lẩm bẩm văng tục và nói với Nhàn:
- You yêu cầu bà ta thuật lại chi tiết câu chuyện xem đầu đuôi ra sao?
- Sau khi chồng chết, tôi rất chán đời và hết sức cực khổ với hai đứa con
nhỏ, không một đồng xu dính túi, và bị ép đi vùng kinh tế mới. - Bà Lan
buồn rầu kể. - Rồi anh ta xuất hiện, đề nghị giúp đỡ và nói là yêu tôi. Tôi
cự tuyệt vì biết anh ta là một công an. Nhưng cuối cùng tôi chấp nhận vì đã
cùng đường và anh ta hứa sẽ đưa ba mẹ con tôi đi vượt biên. Anh ta nói
rằng trước kia anh ta rất thù Mỹ vì vợ con anh ta đã chết vì bom Mỹ, nhưng
bây giờ đã tỉnh ngộ và muốn đi Mỹ làm lại cuộc đời. Anh ta đã làm giả
giấy ra trại của chồng tôi để mang theo. Tôi không muốn giúp anh ta đánh
lừa người Mỹ, nhưng tôi sợ và cũng muốn được đi Mỹ.
- Bà có biết mục đích anh ta đi Mỹ làm gì không?
- Không. Có thể anh ta chỉ giả vờ yêu tôi để sang Mỹ với một công tác gì
đó. Tôi cũng đã có ý định, nếu thấy có gì khả nghi tôi sẽ tố cáo.
- Tốt lắm. Khi tới Mỹ bà có bằng lòng hợp tác với FBI để điều tra thêm về
vụ này?