tiệm McDonald s. Sau khi được huấn luyện vài giờ, cô bắt đầu làm việc.
Xắt rau xà-lách, chiên khoai, nhớ tên các món ăn và làm thật nhanh cho
khách mang đi. Phải mất mấy ngày Nhàn mới nhớ tên các món ăn được
nghe lần đầu tiên trong đời và làm đúng, nhưng dù làm nhanh đến đâu vẫn
bị viên quản lý - Joe, một anh Mỹ gốc Phi Châu - chê là vẫn còn chậm.
Anh ta giảng giải tại sao người ta gọi là "Fast Food", và đời sống ở Mỹ cái
gì cũng phải nhanh vì người ta thiếu kiên nhẫn. Người Mỹ thích tốc độ.
Lái xe, ăn uống, yêu nhau, và đánh giặc. Cái gì cũng phải nhanh.
Nhàn cũng thấy đời sống của mình đã thay đổi và cảm nhận đã trở thành
một con ốc trong guồng máy lớn. Nhưng Nhàn thích như vậy hơn là bị đẩy
ra bên lề xã hội như rác rưởi mắc kẹt trong lau lách hai bên bờ của một con
sông. Ở đây, trên một đất nước xa lạ mới đặt chân tới lần đầu, nhưng Nhàn
cảm thấy có sự liên đới với cuộc sống chung quanh hơn là tại chính quê
hương mình. Cái Nhàn yêu thích nhất trong đời sống tại Mỹ không phải là
sự dư thừa vật chất nhưng là sự tự do mà con người được hưởng như hít
thở khí trời, cái tự do nâng cao nhân phẩm và giá trị của mỗi cá nhân, dù cá
nhân ấy là một triệu phú hay là một nhân công tại một tiệm McDonald s.
Nhưng, điều làm Nhàn vui nhất là được thấy Lisa và Tuấn hàng ngày được
cắp sách đến trường học. Phượng cũng vào Trường Cao-đẳng Cộng-đồng
với ý định học một nghề sau khi có trình độ Anh ngữ cần thiết. Những
cuộc đời bị chà đạp khinh thị tưởng như đã úa héo bỗng nhiên xanh tươi trở
lại như được tắm gội bởi những trận mưa rào và bén rễ trên miền đất màu
mỗ.
Nhờ đã được mẹ dạy cho có một căn bản Anh ngữ, Lisa và Tuấn vào
trường trung học không gặp khó khăn nào và thích thú được hưởng mọi
tiện nghi ở trường học của một xã hội tân tiến. Chúng yêu đời và thích ứng
rất nhanh với đời sống mới, hăm hỡ sống những năm tháng của tuổi ngây
thơ còn lại.
Niềm vui khác của Nhàn là đã gặp lại anh Hùng và em Trí, hai người mất
liên lạc từ ngày 30-4-1975. Nay họ cùng định cư tại vùng Nam California,
chỉ cách căn apartment của cô ở Costa Mesa khoảng 15 phút lái xe. Họ đều
đã ổn định đời sống, có nhà cửa, việc làm. Hầu như mọi người Việt Nam ở