Mỹ đều tập trung vào vùng này, tạo thành một nước Việt Nam thứ hai nho
nhỏ, đông nhất là tại "khu tam tỉnh" gồm ba thành phố: Santa Ana,
Westminster và Garden Grove. Tại đây, có một khu phố thương mại dọc
theo đại lộ Bolsa được gọi là "Little Saigon", hoàn toàn là một thành phố
Việt Nam với đủ thứ đem từ Việt Nam sang. Phở, ca nhạc, sách báo, sự
chia rẽ, chức tước, và một số khuôn mặt quen thuộc trên chính trường và hí
trường trước kia. Nổi nhất có lẽ là ông Nguyễn Cao Kỳ, người từng tuyên
bố khi làm thủ tướng là sẽ không bao giờ chạy ra ngoại quốc vì không thể
bỏ được cà ghém, mắm tôm. Nay, ông ta làm chủ một tiệm bán rượu và bà
vợ có một tiệm bán quần áo. Ông thường đi Las Vegas tìm cảm giác nơi
các sòng bài.
Khi còn ở Trại Bataan, Phi Luật Tân, chờ làm thủ tục đi Mỹ, Nhàn đã được
thấy ông Nguyễn Cao Kỳ bằng xương bằng thịt, lần đầu tiên trong đời.
Ông ta đứng ngoài nắng nói chuyện với người tị nạn. Ông ta nói làm lãnh
tụ phải biết chịu nắng với đồng bào, ông ta nói về chuyện người Việt ở dơ
và ăn thịt chó ở Mỹ làm nhiều người cười, nhưng Nhàn cảm thấy xấu hổ.
Trước mặt cô là một anh hề, hay một lãnh tụ quốc gia, một cựu thủ tướng?
Nhàn tiếc công đã ra sân tập họp đứng chờ và nghe ông Kỳ nói chuyện,
nhất là khi được biết không phải ông ta từ Mỹ sang thăm thuyền nhân khốn
khổ trong trại tị nạn nhưng đã ghé vào Bataan để đóng vai lãnh tụ sau khi
sang Manila vì chuyện gia đình lủng củng.
Còn nhiều khuôn mặt ăn trên ngồi trước khác mà do cuộc đổi đời, người
Việt ly hương mới có dịp sánh vai với họ xếp hàng xin tiền trợ cấp, hay
cùng ngồi chung một bàn trong quán phở.
Nhàn không cảm thấy thoải mái khi tình cờ gặp lại những khuôn mặt ấy,
nhưng những phố chợ Việt Nam đem lại cho cô một chút ấm áp trong lòng,
như tìm lại được một mảnh vở của linh hồn. Nhàn biết không bao giờ tìm
lại được trọn vẹn tấm linh hồn cũ. Quá nhiều mất mát không bao giờ còn
có thể tìm thấy lại.
Nhàn thường giật mình khi trông thấy một người hao hao giống một người
thân đã chết. Khi thì Nhã. Khi thì Thái. Khi thì cha cô. Khi thì
Dũng... Nhàn biết họ chết rồi, không bao giờ có thể hiện ra ở đây, nhưng