- Đi về nhà, đi về nhà và nói cho mẹ nghe mọi chuyện.
Trong căn apartment, Tony ngồi ôm đầu im lặng trên thảm, trông như mất
hồn.
- Con có bịnh gì không? - Nhàn hỏi.
Im lặng.
- Hay con đói? Con có muốn ăn gì không?
Im lặng?
- Con làm sao vậy, Tony?
- Con sợ.
- Con sợ cái gì?
- Con sợ ma. - Tony rên rỉ. - Dì Nhã, chú Hữu, bé Hạnh... chết hết rồi...
nhưng con cứ thấy họ cả đêm lẫn ngày.
Nhàn nghe như có một bàn tay lạnh buốt vuốt dọc theo xương sống. Cô
ngồi xuống bên cạnh Tony, đặt một bàn tay lên vai nó, nói trong nước mắt:
- Mẹ thương mọi người. Mấy năm nay không lúc nào không nghĩ đến con
và gia đình dì Nhã, và khấn nguyện đêm ngày cho mọi người bình yên. Mẹ
vẫn hy vọng, dù mong manh... Bây giờ gặp lại con, mẹ rất mừng và cũng
rất buồn về chuyện gia đình dì Nhã. Con kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy
ra. Mẹ muốn biết, dù đau đớn đến đâu...
- Tàu đi được hai ngày thì gặp hải tặc. - Tony vừa nói vừa khóc. - Chúng
nó bắt dì Nhã sang tàu của chúng, chú Hữu chống lại bị chúng nó chém rơi
đầu. Dì Nhã cũng bị giết vì chống cự. Bé Hạnh thì bị ném xuống biển...
Trước khi bỏ đi, chúng cướp hết vàng và tiền rồi đục cho tàu chìm.
Nhàn bất động rất lâu trong cơn tê tái. Dù những gì xảy ra không xa lắm
với những cơn ác mộng đã đến trong trí Nhàn mấy năm nay, cô vẫn bị nhận
chìm trong đau đớn như chuyện hãi hùng vừa xảy ra trước mắt. Cô ôm lấy
Tony như tìm sự an ủi, và cuối cùng thở dài, hỏi nhỏ:
- Làm cách nào con sống được?
- Con cũng tự hỏi không biết làm sao sống sót được. Có lẽ trời cứu, mẹ ạ.
Con bám vào được một cái phao, trôi dạt mấy ngày rồi được một chiếc tàu
đánh cá của Indonesia vớt.
- Còn ai sống sót nữa không?