những cái chết đau thương đã không diễn ra trước mắt Nhàn nên cô vẫn
mang một ảo ảnh rằng họ còn ở đâu đó trên mặt đất này. Cô không muốn
chấp nhận họ đã chết cách phi lý như vậy. Nhưng, khi một người tưởng
rằng đã chết xuất hiện trước mặt, Nhàn không biết đó là ma hay người.
Một hôm, Nhàn cầm một chiếc hamburger vừa làm xong đem ra cho một
người khách đang đứng chờ - một thiếu niên da đen, đầu hơi cúi xuống và
khuôn mặt bị che dưới cái lưỡi trai của chiếc mũ baseball. Khi hắn ngước
mặt lên, Nhàn giật nẩy mình, há mồm và làm rơi chiếc bánh. Cô lúng túng
cúi nhặt chiếc bánh văng tung toé dưới nền gạch. Khi cô đứng dậy, gã da
đen đã không còn ở đó.
Rõ ràng Nhàn vừa trông thấy thằng Tony, không phải ma. Nhưng, tại sao
nó lại biến mất? Cô không tìm được câu trả lời.
- Mẹ có nhìn lầm không? - Lisa hỏi khi nghe mẹ kể lại sự việc.
- Không. Lầm thế nào được. Trừ khi nó là ma. - Nhàn đáp, hơi bực mình.
Lisa âu yếm ôm mẹ:
- Dĩ nhiên là không có ma hiện về. Vậy thì chắc là có điều gì bí ẩn. Mẹ có
nhìn rõ mặt Tony không? Mấy năm rồi, chắc phải đổi khác nhiều.
- Nó cao lớn hơn con, nhưng mặt mũi thì không thay đổi lắm. Nhất là cặp
mắt của nó. Đôi mắt của con người không bao giờ thay đổi, con ạ, nếu
nhìn kỹ. Cũng giống như dấu tay. Đúng là nó. Nhưng, tại sao nó sợ gặp
mẹ?
Từ câu hỏi ấy đưa đến nhiều câu hỏi khác. Nếu Tony còn sống thì số phận
của Nhã và chồng con ra sao? Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Vết thương cũ
lại rỉ máu. Từ hôm trông thấy Tony, Nhàn thường nằm thấy ác mộng và có
cảm giác bất an như bị ai rình rập. Cô càng khó chịu khi đem chuyện ấy
thuật lại cho Hùng và Trí thì họ đều tỏ vẻ nghi ngờ và không quan tâm.
Ba tháng sau, Nhàn lại gặp Tony. Đúng ra, nó đã tới tìm Nhàn, và khi thấy
nó từ đâu xuất hiện ở bãi đậu xe, cô đã không giật bắn người như lần đầu
trông thấy nó.
- Mẹ. - Tony thốt lên và khóc.
Nhàn nén xúc động, đứng nhìn Tony. Nó chạy lại ôm lấy cô và tiếp tục
khóc. Cô quàng tay ra sau lưng nó và nói: