Đứng như trời trồng, miệng há hốc, Emily nhìn chăm chăm vào con ngựa
mà vẫn không thể nào tin được.
Cô còn đang ngắm nghía thì cánh của con ngựa bỗng nhúc nhích, tiếp đó
là một tiếng thét đau đớn. Âm thanh đó làm tim Emily thắt lại. Con vật
đang bị đau ghê gớm. Cô chạy nhanh tới trước bất kể gai nhọn đâm vào da
thịt mình. Cô bước vào đám bụi hồng và bắt đầu vẹt chúng khỏi người con
ngựa đang quằn quại vì đau kia.
Cô bé đi dọc theo cạnh sườn con ngựa, về phía đầu nó. Nằm bẹp trên mặt
đất, nó hầu như bị phủ kín bởi những bụi hồng với gai nhọn cắm sâu vào
lớp da mềm mại của nó.
Emily kêu lên đau đớn vì gai cũng đang cắm phập vào người cô khi cô
cố nhấc đầu con ngựa khỏi những bụi cây đáng ghét kia. Nó tỉnh và đang
nhìn cô với một đôi mắt đen sẫm.
Cô dịu dàng nói: “Ổn rồi. Em sẽ không bị đau nữa đâu chị sẽ đưa em ra
khỏi chỗ này ngay đây. Và rồi em lại có thể đứng lên được nếu không bị
thương nặng quá.”
Khi phần đầu của nó sắp ra khỏi đám gai của mấy bụi hồng, nó cố đứng
lên.
Khi chiếc cánh bên sườn của nó nhúc nhích, nó lại thét lên đau đớn.
“Chờ chút đi cưng, dừng lại đi!” Emily đưa tay ra vuốt ve cái cổ đang run
bần bật của con ngựa. “Đừng nhúc nhích nghe. Để chị xem sao đã.”
Emily vừa tiếp tục vuốt ve chiếc cổ mạnh mẽ, âm ấm của nó vừa đưa đèn
pin lên cao và chiếu đèn dọc theo người nó. Cô bé thấy một cánh của nó
xếp dọc theo bên sườn nhưng cô không thể thấy chiếc cánh còn lại.
“Chị chắc là em không chỉ có một cánh.” Con vật nhấc đầu lên nhìn cô
với cặp mắt nài van xin giúp đỡ.
Cô thở dài: “Ôi, không được. Chị nghĩ là chị không thể giúp em được.”
Chỉ ít phút sau cô đã nhấc được con ngựa ra khỏi mấy bụi hồng. Khi cô
giơ cao chiếc đèn pin lên, cô nhìn thoáng qua cạnh trên của cái cánh kia.