khi cần thiết sau này có thể sử dụng được. Nhưng mọi việc lại diễn ra rất
đơn giản và êm ả. Trước lúc chiều tối thì người chiến sĩ Hồng quân cuối
cùng đã rút ra khỏi trại Xô-ô-xe-li-a. Nghe đồn bọn Đức đã lọt được vào
đâu đó và có nguy cơ bao vây. Chắc hẳn điều đó là đúng. Dù sao thì sang
ngày hôm sau bọn Đức đã đi mô-tô và ô-tô vào ăn bữa trưa ở trong làng.
Phải nói rằng tôi không sợ bọn Đức lắm. Hồi đó tôi nhỏ người và nói
chung còn bé. Bởi vậy bọn Đức coi tôi như trẻ con, chứ không phải là kẻ
thù nguy hiểm. Tôi thậm chí còn chuyện trò với một tên hạ sĩ khi hắn đến
xin nước.
Tôi hỏi bằng tiếng Đức:
- Anh tin là nước Đức sẽ thắng chứ?
- Tất nhiên rồi, - hắn đáp… - Bọn tao sẽ thắng.
Tôi nói:
- Nhưng nước Nga có nhiều đàn ông.
- Chúng tao có nhiều xe tăng, - hắn cãi.
Tôi không hiểu nghĩa chữ “xe tăng” bằng tiếng Đức, nên hắn lấy cái que
vẽ lên mặt đất.
- Nước Anh lại có nhiều… - tôi nói và vẽ hình chiếc tàu thủy, vì không
biết từ đó bằng tiếng Đức.
- Chúng tao có nhiều máy bay, - hắn nói rồi vẽ hình chiếc máy bay và
cười to lên.
“Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người
cười”
tôi nghĩ thầm.
Lúc ấy một con gà mái của cô tôi để trứng và cực ta cục tác.
- Thế các anh có nhiều trứng gà không? - tôi hỏi và cười khẩy.
- Không, - hắn đáp. - Chúng tao có ít trứng gà. Nhưng bọn mày có nhiều
và chúng tao sẽ chén những trứng ấy.
Tôi cảm thấy xót xa. Còn hắn thì lại mỉm cười vui vẻ và khinh thị. Sau
đó hắn đặt tay lên đùi nhìn về phía vùng An-lích-mi-a-ê xa xa xanh mờ và