BỌN ĐỨC ĐẾN
Điều trước tiên cần phải chú ý là, năm bọn Đức đến chiếm đóng E-xtô-
ni-a thì tôi mới mười ba tuổi. Khi chiến tranh vừa xảy ra, tôi cùng với bà tôi
tản cư về quê, sống ở nhà một người cô. Chả là vì những đợt báo động
phòng không liên tục đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bà, mà tôi thì khi
đó đang nghỉ hè, nên có thể đi cùng với bà. Cho dù ở quê thì cũng phải có
người đỡ đần và chăm sóc bà chứ.
Cô chú tôi có một cái trại nhỏ. Bởi thứ hai bà cháu tôi thường cùng tham
gia công việc đồng áng, cắt cỏ và làm những việc tương tự. Dần dần tôi còn
kiếm thêm được thức ăn cải thiện như câu cá ở khúc sông chảy qua gần
nhà.
Cô tôi thường quen nói: “Trời ơi, bây giờ biết tính sao đây?” Đó là câu
nói ưa thích của cô. Nếu gà vào vườn rau là thế nào cô cũng nói: “Trời ơi,
bây giờ biết tính sao đây? Gà vào vườn rau rồi!” Và khi tên lính Đức đầu
tiên phóng mô-tô qua làng, cô cũng kêu lên:
- Trời ơi! Bây giờ biết tính sao đây? Bọn Đức đã ở đây rồi!
Tôi nói:
- Bây giờ bắt đầu thời kỳ bọn Đức chiếm đóng.
Nhưng chú tôi khẽ quát:
- Này gà con, ngậm mỏ vào!
Tất nhiên tôi ngậm ngay cái gọi là cái mỏ lại, nhưng dù sao thì bọn Đức
vẫn cứ bắt đầu chiếm đóng. Chú tôi hoàn toàn không phải là người xấu.
Chẳng qua chú hơi yếu bóng vía một chút.
Ở vùng chúng tôi không hề thấy diễn ra một trận đánh nào. Chuyện ấy
làm tôi rất tiếc, bởi vì tôi đang hi vọng kiếm được một ít quân trang phòng