Một hôm đang chở khoai về thành phố, tôi bỗng trông thấy Gui-đô và
Át-xơ ở trên phố. Hẳn độc giả cũng đoán ra là bọn chúng cũng trông thấy
tôi.
- Này ông chủ, đánh xe lại đây! - Gui-đô quát.
Tôi không nghĩ được điều gì khác ngoài việc vung roi với nhiều ý nghĩa.
- Người đó đâu phải là chủ. Mày đọc ở trên thành xe xem - đó là con ông
Bô-khơ-man đấy chứ!
- Lão Bô-khơ-man già đi đâu ấy nhỉ? - Gui-đô hỏi.
- Lão già Bô-khơ-man chả là đang ở nước Nga. Giờ đây thằng con trai
lão đang chở thực phẩm đến cho lão, để lão khỏi chết lả vì đói ở nơi đó.
Tôi sôi máu lên. Tôi vung roi, nhưng hai thằng này đã khôn hồn đứng xa
hơn hẳn chiếc xe. Lúc đó tôi lấy roi quật con ngựa, nhưng vô hiệu, bởi vì
ngựa chở nặng cũng không thể chạy nhanh được.
Tôi lặng lẽ nuốt những lời chế giễu của thằng Gui-đô và thằng Át-xơ.
Tôi chỉ nghĩ một điều: rồi sẽ có lúc tính sổ nợ với chúng.
Nói chung (loại trừ “Bơ-khơ-man và con trai”) tôi hài lòng với công việc
của mình. Bây giờ tôi đã biết thắng ngựa và tháo ngựa vừa nhanh vừa chính
xác, biết đâu sự thành thạo ấy lại chả có ích trong cuộc sống.
Nhưng ngoài ra, tôi và Ô-lép còn chiếm được một ưu thế hoàn toàn có
tính chất quân sự do cái công việc đánh xe ngựa của tôi mang lại.
Nếu như độc giả có đủ kiên nhẫn thì đoán biết ngay chúng tôi có ưu thế
đó là nhờ có thêm cái xe và con ngựa phụ lực.