- Tớ có muốn chuyện đó xảy ra như vậy đâu?
- Nhưng dù sao thì nó cũng xảy ra đúng như vậy.
- Tớ không có lỗi.
- Chính cậu có lỗi. Lần khác cậu phải chọn người tin cẩn kỹ càng hơn.
Tôi chợt nghĩ ra là Mê-ê-li vốn cũng hiền lành. Vậy mà cô bé đã nghi
ngờ tôi và Ô-lép. Nhưng ngay cả Lin-đa là bạn thân của cô bé mà có biết
chuyện cô bé nghi ngờ chúng tôi đâu. Cô bé cũng có điều đáng để cho Ma-
đi-xơ học tập đấy chứ.
- Tớ không giận cậu đâu, - tôi nói với Ma-đi-xơ khi hai đứa tôi đi ra khỏi
phòng gửi áo khoác. - Và cũng không cần phải dàn hòa gì cả.
Đến giờ học, khi đã chép xong bài tập vào vở, Ma-đi-xơ đột nhiên giơ
tay.
- Có việc gì đấy, em Xa-lu-vê-ê?
Ma-đi-xơ đứng lên khỏi bàn.
- Em muốn chuyển sang bàn khác ạ.
- Sao em không muốn ngồi ở đấy? - cô giáo chủ nhiệm hỏi.
- Em ngồi đây nhìn không rõ ạ, - Ma-đi-xơ nói, - Em muốn ngồi bàn đầu
ạ.
Bàn đầu kê cạnh cửa sổ lớp tôi chưa có ai ngồi.
- Được, - cô giáo chủ nhiệm nói và hỏi A-rơ-vi: - Còn em có muốn đổi
chỗ không?
- Bạn ấy không muốn ạ, - Ma-đi-xơ trả lời thay cho A-rơ-vi. - Bạn ấy
tinh mắt ạ.
Từ trước đến nay bao giờ Ma-đi-xơ cũng thích ngồi bàn cuối. Bởi thế
việc nó chuyển lên ngồi bàn đầu ngay trước mặt giáo viên là hết sức bất
ngờ đối với các bạn.
Cả lớp xì xào một cách rất có ý nghĩa.