Chúng tôi trao đổi với nhau về tin tức mới và quyết định rằng phải thông
báo tin giải phóng các vòng cung vĩ đại ở trong trường trung học ngay ngày
hôm sau.
Đã hai tuần nay không một lớp nào ở trong trường thấy xuất hiện thông
báo của Phòng thông tin Xô-viết.
Chúng tôi tạm ngừng như vậy cốt để phòng ngừa chẳng may bị lộ. Ông
hiệu trưởng đang theo dõi hết sức nghiêm ngặt. Mà suy cho cùng thì việc
làm ấy hết sức nguy hiểm. Bởi thế chúng tôi quyết định chỉ thông báo lên
bảng lớp những thông báo của Phòng thông tin Xô-viết về các sự kiện quan
trọng nhất, những chiến thắng lớn nhất.
Và thế là lại bắt đầu thời kì chúng tôi hoạt động.
Chúng tôi đến trường trung học đúng vào lúc trường tiểu học vừa tan.
Trong khi bọn trẻ đang tíu tít hò hét ở phòng gửi áo, thì chúng tôi phải tìm
cách treo áo của mình vào khu vực của lớp ba.
Làm như vậy sẽ đỡ bị phát hiện hơn. Không ai có thể biết được chúng tôi
là những người đến sớm nhất. Để giữ bí mật, hôm nay Ô-lép mặc chiếc áo
bành tô mùa đông đã cũ của nó. Chiếc áo đã chật và đã từ lâu cậu ta không
mặc đến, bởi thế ít có người trông thấy cậu ta mặc chiếc áo này. Còn cặp
sách thì chúng tôi giấu ở phòng gửi áo.
Các giáo viên tiểu học đã ra về, các giáo viên của chúng tôi thì vẫn chưa
đến. Đúng là chúng tôi cần phải lợi dụng cơ hội này. Phải làm sao để khi
các học sinh trung học và các giáo viên đến trường thì thông báo này đã có
ở trên bảng lớp. Còn chúng tôi thì phải lỉnh ngay như độn thổ để không ai
có thể nghi ngờ được.
- Cậu muốn viết, hay là cảnh giới? - Ô-lép hỏi khi chúng tôi vào đến lớp.
- Hôm nay đến lượt tớ.
Trước đây toàn là Ô-lép viết. Nhưng tôi cho đó là không công bằng.
- Được thôi. - Ô-lép nói, - Nếu có gì thì tớ đi vào lớp và cậu phải xóa
ngay bảng và viết một bài toán đại số như thể cậu đang giải bài toán ấy.