Nhưng…
Tôi không kịp đánh ba dấu chấm than ấy nữa.
Cửa lớp mở toang. Trong giây lát chiếc giẻ lau đã ở tay tôi. Và lúc ấy tôi
thấy đầu óc quay cuồng. Thay cho Ô-lép, tôi thấy Ma-đi-xơ Xa-lu-vê-ê
đứng ngay cửa lớp! Nó đứng đó và đọc thông báo.
- Hượm đã, đừng xóa, để tớ đọc nốt cái đã. Cậu đừng sợ, - nó nói. - Tớ
không khai các cậu ra đâu.
- Chứ Ô-lép đâu?
- Thầy hiệu trưởng gọi vào văn phòng. Ô-lép đứng gác hả?
Tôi gật đầu. Việc giữ bí mật giờ đây đã không còn ý nghĩa.
Ma-đi-xơ ngồi xuống bàn đầu. Bây giờ đó là bàn của nó. Và nó bắt đầu
viết gì đó.
Còn tôi thì xóa bảng.
Tuy rằng Ma-đi-xơ hứa là sẽ im lặng đấy, nhưng ông hiệu trưởng cũng
đã gọi Ô-lép lên rồi. Không thể nào để nguyên bản thông báo ở trên bảng
được. Người ta đã trông thấy Ô-lép và nhất định sẽ đổ dồn vào nghi ngờ
cậu ta. Dù thế nào đi chăng nữa thì lần này chúng tôi cũng phải dừng cái ý
định này lại.
Tôi xuống phòng gửi áo để treo lại áo khoác và lấy cặp sách ra.
Và không hiểu ông hiệu trưởng có thể đòi hỏi Ô-lép cái gì nhỉ?
Hóa ra thế này.
Ô-lép đang đứng trước bảng thông báo và đọc cái gì đó. Nghĩa là cậu ta
làm ra vẻ đang đọc thực sự.
Đột nhiên ông hiệu trưởng xuất hiện ở đầu đằng kia hành lang. Ô-lép vừa
định chạy vào báo cho tôi biết, thì đã nghe thấy tiếng gọi của ông:
- Ki-vi-mi-a-ghi, lại đây!
Ô-lép còn làm được gì nữa?
Cậu ta đi đến chỗ ông hiệu trưởng hi vọng rằng ông ta chỉ hỏi han gì đó.
Nhưng hóa ra sự việc lại nghiêm trọng hơn nhiều.